[5] Vết thương

83 11 3
                                    

Bạn bè trong lớp ai cũng mến Hinata đặc biệt là do tính cách tựa như ánh mặt trời, nhưng đương nhiên vẫn có những thành phần ganh ghét, đa số là ở lớp B bên cạnh. Lớp A hội tụ những thiếu gia tiểu thư có tiếng trong giới âm nhạc cùng một số tài năng triển vọng, việc xuất thân từ một gia đình bên rìa thành phố mà lại được nhận vào lớp A có vẻ không thuận tai bọn ganh ghét.

Cuối buổi học, em lon ton chạy ra bãi xe thì bị đám học sinh lạ chặn lại, trong bọn chúng gồm vài thằng con trai cùng bốn năm đứa con gái, mấy đứa đứng đằng trước có vẻ là cậu ấm cô chiêu bị đẩy xuống lớp B. Vốn dĩ đã khinh thường những học sinh như em, lại còn khăng khăng bảo là vì em mà một trong số chúng bị mất chỗ ở lớp A. Bọn nó chửi xa xả lên đầu em, một đứa con gái thô bạo đẩy mạnh làm Hinata mất thăng bằng ngả ra sau, tay bất cẩn chống xuống đất. Chỉ kịp nhăn mặt vì ê ẩm cổ tay, mặt em đã hằn vài dấu tay đỏ ửng. Chúng bắt đầu đánh đập, dẫm đạp lên người em, một đứa nắm tóc kéo lên đứa còn lại lấy cả xô nước tạt thẳng vào mặt, khiến em ho sặc sụa. Chưa dừng lại ở đó, một ả con gái khác bước lên, thoạt nhìn có thể đoán được xuất thân là từ gia đình khá giả, mạnh tay nắm cổ áo em, giật mạnh làm bung cả nút áo, ả đeo bộ bảo vệ mòng rườm rà lại rất nhọn, lúc giật áo em đương nhiên để lại nhiều vết trầy rớm máu, ả muốn làm nhục em, mục đích để em tự nộp đơn xin nghỉ vì trong nhục nhã. Hinata yếu ớt nằm co mình dưới mặt đất, quần áo xộc xệch dính đầy đất cát ẩm ướt, nhìn chẳng khác gì một con mèo hoang ở góc hẻm trong một trận mưa tầm tã. Run rẩy. Không thể tự cứu mình cũng không thể gọi người khác, tất cả những gì em có thể làm chính là phải bảo vệ được đôi bàn tay, thứ quan trọng nhất cũng cũng là thứ thổi hồn vào âm nhạc của em, đôi bàn tay đối với một người chơi đàn lúc nào cũng quý giá hơn cả.

- BỌN BÂY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ?

Giọng ai đó vang lên, nói đúng hơn là gào lên trong tức giận nên âm thanh khàn đi đôi chút ở cuối câu. Hinata nằm co người cạnh góc tường, các giác quan mụ mị hết cả, đầu óc thì quay cuồng, chỉ biết là giọng người đó rất quen thuộc, rất ấm áp.

Bọn bắt nạt vừa thấy chủ nhân của giọng nói ban nãy đã kéo nhau cao chạy xa bay bởi chúng nó biết dộng đến nhị thiếu gia Kageyama thì muốn ở lại cái trường này đã là một chuyện nan giải, nói chi là có hành động khiến hắn bực mình đến như vậy. Kageyama chạy đến bên Hinata, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dựa vào vách tường sau lưng, "tụi nó nãy giờ đã giở bao nhiêu trò để cậu ta ra nông nỗi này chứ?". Lướt mắt từ trên xuống dưới, tóc rối bù, mặt thì chỗ tím chổ đỏ, áo bị xé vài chỗ lại còn mất nút, dây nịch bị tháo ra gần hết, chưa kể những vết thương rải rác trên cả cơ thể. Đến bây giờ em vẫn nhắm nghiền mắt, ôm đôi tay run lập cập vào trong người. Thường thì hắn chả quan tâm đến những chuyện thế này bao giờ nhưng nhìn vào em lúc này khó có thể không xót thương cho thân ảnh trước mặt. Khẽ chạm lên tay em, hắn nói nhỏ:

- Ổn rồi, bọn chúng đi rồi.
- Tớ cảm ơn... khụ... khụ
- Cậu còn đi được không? - hỏi xong không đợi câu trả lời, hắn quay lưng lại, vẫy nhẹ tay ra hiệu.
- Nhưng mà xe đạp tớ vẫn ở nhà xe.
- Bị thương thế này mà còn đòi đạp xe đạp à?
Hết cách Hinata đành leo lên lưng Kageyama, để hắn cõng em từ từ đi ra cổng. Cơ thể kiệt sức, mệt mỏi rã rời, em thực sự muốn gục lên vai người kia mà ngủ nhưng làm thế thì ngại quá lại là con trai với nhau có kì không chứ. Hắn rê từng bước giữa hàng anh đào, giờ đã là tháng năm, hoa anh đào đã tàn một nửa, một nửa còn lại yếu ớt lung lay rồi từ biệt cây mẹ mà để gió chiều mang đi. Sắc xanh sớm đã trở lại với cây từ độ đầu tháng, sắc hồng phấn nhẹ nhàng mùa hoa anh đào sớm đã từ từ rời đi cùng với không khí tươi mới của mùa xuân. Tối hôm qua lại có trận mưa trái mùa khiến mấy cánh hoa dính chặt xuống đường, chẳng còn vẻ đẹp mong manh, thanh thoát nữa mà chỉ còn lại những mảnh vụn xác xơ, thảm thương vô cùng...

Cuối cùng Hinata vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ mà gục trên vai Kageyama, mặc hắn muốn cõng em đi đâu thì đi. Hắn mang em về nhà, nhưng mà là về dinh thự nhà hắn. Lúc phát hiện là đã bị hắn bế vào nhà, giao cho quản gia. Em được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo khác, vì thiếu gia về nhà đột ngột chưa kịp chuẩn bị quần áo mới nên em mặc tạm đồ của hắn. Trông thấy hắn đang lục lọi tìm gì đó trong phòng khách, em lê bước đến bên cạnh, nắm vạt áo hắn giựt nhẹ:

- Cảm ơn cậu...
- Chờ một chút... À đây rồi.
Hắn lôi ra từ góc tủ chiếc hộp màu trắng, bảo em ngồi xuống chiếc sofa gần đó, rồi ngồi bên cạnh băng bó cho em. Cách hắn vụng về không biết làm sao cho đúng làm em khẽ bật cười, có vẻ hắn vẫn chưa nghe thấy đâu. Kageyama bậm môi nhíu mày, quấn từng vòng băng quanh cổ tay em, ban nãy quản gia có nói rồi, rằng cổ tay trái em bị trật, băng bó phải nhẹ nhàng nhưng cũng nói thằng bé đừng quá lo lắng, khoảng hai tuần sẽ bình thường trở lại. Loay hoay một hồi cũng băng xong cổ tay và sơ cứu mấy vết thương nhỏ, hắn đứng lên vừa dọn dẹp dụng cụ vừa dặn:
- Cổ tay trái 2 tuần nữa sẽ bình thường, trong thời gian đó đừng có cố mà luyện đàn, đau thêm thì đừng có ngồi đó mà khóc. Còn nữa, sau này đừng chạy xe về nhà một mình, ban nãy là do ở khuôn viên trường nên bọn nó chỉ đánh thế thôi, nghĩ xem nếu là ở một cái hẻm cụt nào đó cậu sẽ còn thảm thương hơn bây giờ nữa, lúc đó thì chẳng ai giúp được cậu đâu.
- Nhưng mà cha mẹ tớ đi làm đến tối mới về, nếu không đi xe đạp thì đi bằng gì?
- ... - hắn thở dài - tôi cho người đưa đón cậu.
- Thế thì lại phiền lắm...
- Thế cậu muốn thế nào?
- Hay là cậu đi về với tớ. - mắt em sáng lên sau câu hỏi của hắn, ngây ngô trả lời.

Kageyama liếc nhìn sang em, buông ra một câu trả lời cụt ngủn, "được". Chỉ bấy nhiêu thôi mà em đã nở nụ cười thật tươi, trong sáng tựa ánh nắng mặt trời buổi sớm, cứ như thể chưa có vụ bắt nạt nào xảy ra, thân thể còn lành lặn không một vết xước.

Sau đó hắn đưa em về nhà, đường đi khá hẹp nên giữa đường đành phải xuống xe đi bộ. Vừa đến nhà mẹ em ào ra ngoài ôm chặt lấy đứa con bé bỏng, Kageyama bên cạnh nội tâm có chút chạnh lòng vì vốn dĩ từ khi học hết cấp hai, cha mẹ hắn thường xuyên có những chuyến công tác rất dài, có khi tận vài tháng. Cuối cùng cả hai vẫn phải bịa ra vài lời nói dối như chạy giỡn rồi ngã xe, quần áo bị bẩn và nói luôn về việc hắn sẽ phụ trách việc đưa rước Hinata từ ngày mai.
*
*

[kagehina] PIANIST AND VIOLINISTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ