Chương 8: Nhện chúa thần kì (3)

208 33 18
                                    

"Dearg cô có biết bản thân đã làm cái quái gì không hả?"

Miguel đau đầu nhìn ả đàn bà trong căn phòng trong suốt đang thảnh thơi mà dệt tơ nhện thành lụa sau những gì ả đã gây ra đối với Miguel ở Trái Đất 928.

"Tôi đang giúp hai người đấy."

"Giúp? Bằng cách tiêm thuốc khuếch đại vào người tôi ở bên đấy và biến người ta thành Archne? Giờ thì có trời mới biết bên đó có nhai đầu cô hay không!"

"Cô chê tôi chưa đủ mệt đúng không?"

Ả ta để Miguel tự độc thoại, tiếng thanh gỗ hạ xuống vẫn kêu lên đều đều, trong đôi mắt của ả dường như chẳng hề có một chút gợn sóng nào. Như hễ ban nãy là ai đó giả mạo ả chứ ả chả hề đi phá banh cái ổ nhà người ta lên.

"Anh cũng biết, hai người đấy sau này sẽ không thể nhìn nhau nữa đúng chứ?"

Làm sao mà không biết được? Dearg dừng tay, cắt tơ từ đầu ngón tay một cách gọn gàng rồi xếp dải lụa trắng mềm mại mới làm xong đến đứng trước mặt Miguel.

"Miguel O'Hara, ở tất cả vũ trụ anh vẫn luôn là một gã đàn ông thông minh nhanh nhạy, đó là lí do vì sao tôi để anh bắt tôi khỏi Trái Đất của tôi. Vì anh đã hứa. Anh hứa với tôi rằng anh sẽ tìm thấy một "Nhung" có cuộc đời hạnh phúc cho tôi, để tôi cảm thấy những gì bản thân cố cả đời là xứng đáng, chỉ cần tôi đừng quậy banh Trái Đất của tôi và tạm thời theo anh về đây."

Ở Trái Đất của "Dearg", hay còn gọi là Nhung, ả là dị nhân bị người đời kì thị, dù có cố gắng làm bao việc tốt thì cũng không một ai công nhận công sức của ả. Chưa bao giờ ả phụ ai, nhưng toàn bộ lại phụ ả.

Nên ả cắt cổ toàn bộ những ai phụ ả là sai à?

"Và đoán xem? Lời hứa của anh sắp vỡ tan tành rồi, vì tôi đã thấy được những gì sắp xảy ra rồi, đứa nhóc nhỏ tên Miles đấy sẽ khuấy mọi thứ thành một cái nồi cám heo, đặc sệch, bếch vào nhau như 502 và đéo có dầu xanh thoa vô để hết dính đâu (kiến thức này có thiệt). Anh nên mừng vì tôi là một con đàn bà tốt bụng nên tôi mới tự đi mà đốc quá trình lên trước khi mọi thứ quá trễ đấy."

Tấm lụa trắng được đưa cho Miguel thông qua một lỗ hổng nhỏ. Tấm lụa trắng như chiếc Nhật bình năm xưa của ả.

"Cô chắc chắn Miguel sẽ không nhai đầu cô bên kia à?"

Tiến sĩ Miguel cẩn thận đặt tấm lụa xuống bàn, mặc dù đôi tay của Dearg này đã nhuốm máu, tâm ả vẫn chưa hoàn toàn tha hoá. Chỉ vì hôm trước Gabriella bảo muốn có một chiếc đầm trắng để dự sinh nhật bạn cùng lớp mà Dearg đã thức trắng hai đêm liền làm cho con bé một cuộn lụa chất lượng cao.
Ả chê chất liệu quần áo ở chỗ này.

"Sao mà nhai được."

Nói rồi ả quay đầu lại nhìn Miguel, như nhớ ra gì đấy, đôi mắt bỗng dịu đi vài phần.

"May form đầm kiểu A, nơ xanh, dài đến đầu gối. Nổi vừa thôi, đừng nổi hơn chủ tiệc. Nhớ làm tóc cho con bé nữa, bé con hợp với ngọc trai lắm, làm tôn cái da."

Gabriella đáng yêu như thế, thở thôi cũng hơn người. Vào cái ngày đầu tiên ả bị đem về ả phát khùng lên như một con nhện đến mùa, và chỉ có mỗi Gabriella dám lại gần ả. Đứa trẻ ngoan như thế, xứng đáng được yêu thương.

Nhện Đông Lào và 81 Kiếp nạn Của Miguel O'HaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ