Nỗi sợ vô hình

131 16 0
                                    

Note đầu chương: nhả chương này trước vì chương pỏn đợt này dài quá, gần 3000 chữ rồi mà Miguel với Goá phụ trắng còn chưa xong hiệp 1 nên mọi người xem tạm chương này trước nha mãi iu

...

Từ lúc chính thức nắm lấy đôi tay ấm áp của Miguel để cùng nuôi dạy Gabriella nên người, sâu thẳm trong tâm trí của ả nhện trắng bỗng hiện hữu một sự lo sợ mà ngay cả chính bản thân ả cũng không hề nhận ra. Ban đầu chỉ là một suy nghĩ bâng quơ, nhưng rồi ngày qua ngày, nó càng hiện rõ hơn trong tiềm thức ả. Như một thứ kí sinh, nó khiến ả giật mình và lạnh gáy mỗi khi nghĩ đến. Nhìn bản thân trong gương, Carmine nhận thức rất rõ, ở thế giới này, ở Trái Đất này, vì sự hiện hữu của ả nên đã không có Người Nhện khác. Cũng giống như Dearg, ả cũng là dị điểm, nhưng Trái Đất này chứa chấp ả, nó không cố gắng để loại bỏ ả.

Ả rất biết ơn.

Miguel là một người đàn ông ấm áp, với trái tim cháy rực tình cảm, dù đôi lúc có hơi cọc cằn với người khác, lão đã sử dụng ngọn lửa đấy sưởi ấm con tim đã nguội lạnh từ lâu của Carmine. Gabriella là một bản sao mini của Miguel, con bé hoạt bát, lóc chóc như một chiếc cún xà moi, sự tồn tại của Gabriella bé nhỏ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời Miguel. Không có bất kì giấy mực nào, ngôn từ nào trên thế gian này có thể miêu tả được sự đẹp đẽ của tình phụ tử cả. Gabriel cũng thế, một kẻ đáng tin cậy, tinh tế, biết cách giải quyết vấn đề, một nhà ba người này đã thành công trong việc cảm hoá Goá phụ trắng.

Sẽ là nói dối nếu như Carmine bảo ả không thương ai trong cái nhà này. Mà ả sợ nhất, là mất đi Miguel. Không ít lần ả mơ thấy viễn cảnh Miguel bị giết hại trong con hẻm tối kia, máu chảy khắp nơi, dòng máu đỏ, lan đến chân ả. Hệt như cái ngày ả mất con trong căn phòng mổ xẻ. Để rồi ả tỉnh giấc với toàn bộ con mắt trên mặt đã mở toang ra, lần nào cũng thế, như một vòng tròn lẩn quẩn, ả sẽ kiểm tra xem Miguel còn thở hay không, rồi vặn mình bước ra khỏi phòng, kiểm tra một vòng quanh nhà xem có chuyện gì hay không. Carmine bảo vệ gia đình nhỏ này rất kĩ, bảo bọc nó trong mạng nhện mà ả tạo nên, những kẻ muốn chạm tơ nhện đều sẽ bị ả giải quyết triệt để.

"Em lại đi uống nước à?..."

Dù rất buồn ngủ nhưng Miguel vẫn ráng để hỏi Carmine câu đấy, ả mỉm cười, rồi lại dang tay ôm lấy lão, để lão vùi mặt vào ngực mình.

"Ừm hưm. Ngủ tiếp đi. Mai anh có cuộc họp với công ty bạn đấy."

Miguel hiện nay đang là một trong những kẻ có quyền lực chi phối mạnh nhất đất nước nói riêng, Alchemax là của lão, đó là còn chưa kể đến những khoản tài sản kếch xù khác. Miguel giàu. Giàu xụ. Giàu điên. Vừa có tiền, vừa có quyền, dĩ nhiên lão sẽ là con mồi béo bở đối với những kẻ khao khát vị trí của lão. Điểm yếu lớn nhất của Miguel, chính là cái gia đình này. Đôi tay của Carmine vẫn nhuốm màu máu, nhưng lần này, đôi tay ả dính máu là để bảo vệ những người ả yêu thương. Miguel đã cho ả một nơi để thuộc về, lão trao cho ả tấm chân tình, một tình cảm trong sáng không chút tạp nham mà cả đời con nhện trắng như ả chưa bao giờ nhận được.

Carmine đã được nếm mật ngọt từ tình yêu, làm sao mà ả để nó mất được. Không bao giờ. Vì vậy, dẫu cho Carmine đã hứa với Miguel rằng ả sẽ không giết thêm bất kì ai nữa, và cứ để mọi thứ cho lão lo, thì đằng sau lưng ả vẫn nhe nanh ra, giơ móng vuốt lên mà kết liễu toàn bộ những tên muốn phá hoại hạnh phúc của ả. Không một ai. Không bất kì một ai, dẫu có là thần, là chúa, ả không quan tâm. Nếu chúa trời muốn cướp đi hạnh phúc của Carmine, thì ả sẽ trở thành kẻ phản đồ khủng khiếp nhất mà kinh thánh từng ghi nhận.

Nhện Đông Lào và 81 Kiếp nạn Của Miguel O'HaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ