Chương 11: Liên kết

146 27 15
                                    

"Cô muốn có một cái tên khác không?"

Miguel dựa lưng vào tấm kính trong suốt rồi trượt suốt, "Dearg" có thể thấy là gã đang vô cùng mệt mỏi. Ả dừng công việc của mình lại rồi nhìn Miguel.

"Tại sao?"

"Dearg không hợp với cô."

Hoặc đơn giản là vì Miguel không muốn cứ mỗi lần gọi tên ả ta thì lại nghĩ đến người phụ nữ khác, nó kì dị lắm. Nói thật. "Dearg" xếp các bản thiết kế của ả lại đặt gọn sang một bên để ngồi xuống cạnh Miguel, cả hai chỉ cách nhau mỗi tấm kính.

"Thế anh nghĩ tên gì sẽ hợp với tôi?"

Ả mỉm cười, những lúc như này trông ả có kiều diễm không cơ chứ?

"Carmine. Gabriella bảo cô rất hợp với Carmine."

Carmine cũng là màu đỏ, nhưng là màu đỏ thẫm, như đôi mắt của ả vậy, giọng nói của người đàn bà này vô cùng ngọt ngào, lại dịu tai, nếu như ả không phải là Goá phụ trắng... Thì có khi Miguel đã thích ả.

"Được. Thế từ nay anh gọi tôi là Carmine đi. Tôi thích cái tên này. Với cả. Đây đâu phải lí do duy nhất anh đến tìm tôi đâu đúng không?"

Quả nhiên không có gì qua khỏi 6 con mắt của ả mà, Miguel cười khổ. Thật ra gã chả muốn đi đâu, nhưng vì Gabriella đã xin thì gã làm sao có thể từ chối?

"Cha mẹ của người bạn kia của Gabri ấy."

"Cái đứa mời Gabriella đi sinh nhật để flex sự sang chảnh của nó xong cuối cùng tự rước nhục vào mặt vì tôi đã biến bé con của anh nổi bật hơn cả nó á?"

Xem ả flex kìa trời.
Là ai hôm trước bảo đừng nổi hơn chủ bữa tiệc vậy? (nhưng mà thiệt á, có vài nơi trên thế giới việc ăn mặc sang xịn mịn hơn chủ trì bữa tiệc lại là chuyện tốt. Nhưng đa phần thì mọi người đừng làm ố dề khi dự tiệc nhà người ta nha)

"Khỏi cảm ơn."

"Ừ, nên về chuyện đấy."

Sau cái hôm đó ở trường Gabriella nổi như diều gặp gió, nghiễm nhiên con bé trở thành nữ sinh nổi tiếng nhất trường, và con nhóc kia có vẻ không thích chuyện đấy lắm, nên đã giãy đành đạch khóc ầm ĩ lên với hai vị phụ huynh ở nhà.

"Nên họ gửi thiệp mời đến nhà anh, và đòi làm quen với toàn bộ phụ huynh trong lớp của Gabriella nhưng thật ra là muốn cà mặt anh ra làm nhân thịt trong món bánh taco chứ gì?"

Ả cau mày nhìn tấm thiệp mời mà Miguel đưa cho mình, giấy có mùi nước hoa nồng, giấy dày, chữ viết đẹp và mạ vàng. Ây chà, là tỉ phú mới nổi sao?

"Tôi... Nói sao đây nhỉ... Không muốn mọi người nói Gabri không có mẹ. Việc nuôi con một mình không dễ dàng gì, tôi lại càng không muốn Gabriella bị người ta chỉ trỏ ra vào. Con bé còn nhỏ, không nên nghe mấy thứ đấy."

Lí do nghe rất êm tai, Carmine ưng. Đúng là không hổ danh người đàn ông tay không nắm gáy ả về. Nể tình Miguel đã giúp ả không đánh mất chính mình, ả sẽ giúp Miguel không mất mặt ở bữa tiệc xã giao kia. Tin ả đi. Dearg chả có tuổi với ả trong mảng giao tiếp xã hội này đâu, nên Miguel này là nhờ đúng Goá phụ trắng rồi. Thậm chí không cần Miguel mở khoá cho ả ra, ả tự phá khoá ra rồi.

Nhện Đông Lào và 81 Kiếp nạn Của Miguel O'HaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ