Chương 13: Trái Đất cũ

106 22 5
                                    

Khoảnh khắc Dearg hoàn hồn lại đã là nửa đêm, ả bị cổng không gian hút vào trong, thứ cuối cùng ả nhìn thấy chính là ánh mắt kinh hoàng của Miguel vì dù đã ôm chặt lấy ả nhưng vẫn không thể níu ả ở lại. Nhớ lại gương mặt sợ hãi của Miguel khiến tim ả quặn thắt lại như có ai đang dày xéo nó vậy. Dearg đứng lên cũng không vững, mém nữa thì vấp vào cái bụi cây bên cạnh, nhìn xung quanh thì đây có lẽ là công viên.

Bị thả xuống ở công viên lúc nửa đêm? Nghe có nguy hiểm không vơ chứ? Nếu Dearg là một người phụ nữ bình thường thì chắc chắn nguy hiểm rủi ro sẽ tìm đến ả, tạ ơn trời con nhện goá phụ trắng đấy đã cắn vào mặt ả. Giờ... Dearg phải đi đâu đây? Đã trôi qua bao lâu kể từ lúc ả xuyên đi rồi? Ả không còn nhớ rõ nữa. Để ả lục lại kí ức xem nào, ả tốt nghiệp năm 21 tuổi này, nuôi con của người tình xấu số đến năm ả 26 tuổi thì ả xuyên qua thế giới của Miguel và lăn lộn 4 năm ở đó cho đến khi gặp lão ta.

Ả ở cùng với Miguel trọn 1 năm.

Đó là 1 năm hạnh phúc nhất đời ả kể từ khi mất con.

Dearg đã muốn ở lại cùng Miguel ở thế giới đó, mỗi ngày xuất hiện ở ổ nhện tinh cùng với đám nhện nhọ, lũ nhện tuổi teen ngỗ nghịch nhưng đáng yêu, chị Jess nữa, bố bụng bia Peter và bé con Mayday. Ngay khi ả nghĩ cuối cùng đôi chân mình cũng có thể thôi bước, thì ông trời lại dội một gáo nước lạnh lên đầu ả, dập tắt đi những đốm lửa nhỏ ấp ủ về một hạnh phúc của ả. Ném ả về thế giới cũ đã vùi dập ả của thời niên thiếu.

Bất công quá... Tại sao lại bất công với Dearg đến thế?
Ả vừa đi, vừa nghĩ về số phận thảm thương của mình cho đến khi vô tình chắn ngang đường xe chạy của một chiếc xe hơi. Lúc này hồn của ả mới quay trở về, gương mặt của ả được đèn xe chiếu rọi, hai người trên xe đồng loạt giật thót cả mình. Ả ấp úng, định cúi đầu xin lỗi thì cửa xe đã mở tung ra, một người phụ nữ vội vã bước xuống mà bước đến chỗ Dearg nắm chặt lấy hai bả vai ả. Đôi mắt đen của đối phương ngấn nước, giọng nói khàn khàn, nghe quen lắm.

"Nhung... Là cậu thật sao?"

À. Ả nhớ rồi.
Trong thế giới đen tối này, thật vẫn luôn còn một người quan tâm ả, là người bạn thân từ hồi cấp 2 lên đến cấp 3, tuy học khác trường đại học nhưng vẫn giữ liên lạc. Đồng thời cũng là người duy nhất khuyên ả bỏ chạy trong cuộc hôn nhân ép buộc kia.

"Ừ, là tao. Tao đây."

"Trời ơi... Vậy mà tao tưởng mày chết rồi Nhung ơi... 10 năm trôi qua rồi, tao ngỡ mới như ngày hôm qua..."

"Ấy mà ngày hôm đó trên báo đưa tin mày thiệt mạng trong một vụ tai nạn!"

Cái... Gì cơ?
Ả thiệt mạng?
Dearg như hoá đá tại chỗ, không lí nào ả lại chết được?
Người đàn ông trong xe lúc này mới bước xuống, Dearg cũng mờ mờ mà đoán, đây hình như... Là thầy giáo dạy chung tổ của ả?

"Vợ à, em nói đúng, cậu ấy thật sự còn sống."

Cả hai vợ chồng họ không hẹn mà cùng ôm chầm lấy Dearg mà khóc tức tưởi, nói ra thì cũng hơi li kì, nhưng chính Dearg lại là người may mối cho cả hai đến với nhau, hai con người đồng điệu về tâm hồn cứ thế tìm được nhau. Nên hai người này rất quý ả. Sau khi nhận được tin Dearg mất vì tai nạn giao thông, chiếc xe gây nên tai nạn bốc cháy rồi nổ tung khiến xác của ả cháy thành tro khiến cả hai vợ chồng họ đau đớn không thôi.

"Cậu đến nhà tụi mình ở đêm nay đi, nửa đêm nửa hôm nguy hiểm lắm cậu đừng đi nữa nha?"

Còn không đợi ả đồng ý hay từ chối, cả hai vợ chồng mỗi người nắm một tay ả kéo vào trong xe, bên trong xe còn có hai đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn ả. Là sinh đôi sao? Trông đáng yêu nhỉ? Hai vợ chồng họ cứ thế mà chở Dearg quay trở về căn biệt thự bự chà bá của cả hai, ả nheo mắt lại, đi có 10 năm mà hai người này đã xây biệt thự. Lỡ mà ả đi 20 năm chắc nhà này cũng mua đứt vài mảnh ở quận 1.

"Suốt thời gian qua cậu ở đâu vậy Nhung?"

"Lai rai đâu đấy... Giờ mình ở nước ngoài."

Ả lại nói dối rồi.
Người chồng đặt hai li nước ấm xuống cho vợ và ả, không một ai hay biết ả đã đi đâu, hay thậm chí sống chết cũng không rõ.
Từ miệng của người bạn thân, Dearg mới biết, gia đình đáng mến của ả lúc nghe tin ả chết còn chẳng thèm đến nhận xác, chỉ có đứa em trai lén đến bệnh viện nhận hũ tro của chị mình thôi. Mà em trai của ả, vì comeout với gia đình là người đồng tính nên cũng đã bị ném vào trại cải tạo để "bẻ thẳng" giới tính lại.

"Cái đéo gì cơ!?"

Quá nhiều thông tin ập đến khiến Dearg xây xẩm mặt mày, ả không muốn ở đây nữa, ả muốn trở về với Miguel. Thấy ả mệt mỏi như thế, nên họ đành dẫn ả đến phòng dành cho khách ở tạm.

"Khi nào mày ổn hơn thì nhớ kể tao nghe đấy..."

Người bạn này của ả rất lo lắng cho ả đó. Dearg mỉm cười sau đấy đóng cửa lại, ả nằm phịch lên giường sau khi thay đồ ngủ vào, chăn nệm rõ ràng rất mềm mại, ôm thích lắm. Nhưng... Giường rộng quá. Theo thói quen ả xoay người sang phải chỉ để thấy bên phải của ả trống trơn. Không có bóng lưng quen thuộc kia nữa. Trong phút giây đó, ả bỗng tủi thân, cô đơn đến lạ. Ả quấn mình trong chăn, cố gắng đè nén nỗi nhớ xuống.

"Miguel..."

Ả muốn được lão ôm vào lòng mà dỗ dành mỗi khi hai người cãi nhau vụn vặt về vấn đề nhỏ xíu nào đó, còn ở đây, không có người thương, còn giường rộng quá.
Ả không quen.
Lúc nào nó cũng rộng thế này ư? Dearg mông lung nhìn lên trần phòng, Miguel sẽ tìm cách đem ả quay về chứ? Hay là ả sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi như cái giá phải trả khi đã tự ý ruồng bỏ thế giới này?

Không phải Dearg không nhận ra, ả có lẽ đã quấn quýt bên cạnh Miguel quá nhiều.

"Te extraño"

Em nhớ anh.

Goá phụ trắng lặng lẽ rơi nước mắt vào đêm đầu tiên bị xa cách với Nhện chúa, ả không hề hay, lần gặp lại của cả hai lại kéo dài đến hai năm sau.

Nhện Đông Lào và 81 Kiếp nạn Của Miguel O'HaraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ