Cốc Cốc Cốc
- Cậu ba ơi dậy đi cậu, mình còn vài cửa hàng nữa cần phải đi xem qua
Tiếng anh 6 nhắc nhở ngoài cửa làm Vy Thanh tỉnh giấc, nheo mắt định thần một lúc anh mới ngồi dậy vươn vai
- Tôi dậy rồi anh đợi tôi chuẩn bị một chút
Sau khi đã tươm tất quần áo thì anh lên xe tiếp tục công việc còn dang dở hôm qua, đi một lúc thì chiếc xe dừng trước một hiệu vải lớn đông đúc người ra vào.
- Thưa cậu, đây là cửa hàng của ông hội đồng Lê, vải của cửa hàng chỉ nhập từ Thượng Hải và Quảng Châu của xứ Tàu thôi ạ. Các cai tổng và quan chức đều may quần áo ở đây đó cậu
Vy Thanh gật gù nhìn bao quát cửa hàng rất xa hoa tráng lệ, dù là tiệm bán vải bình thường nhưng trước cửa lại có 2 tên lính cầm súng gác cho thấy ông hội đồng Lê này có lẽ là nhân vật không tầm thường.
Đây cũng là lý do mà anh đi xem các tiệm vải nhỏ và tầm trung trước, vì anh biết các cửa hàng lớn luôn có sự chống lưng vô hình của quan cai, nếu ai ai cũng mần ăn với những người tai to mặt lớn vậy các tiểu thương thật sự quá thiệt thòi.
- Anh 6 tìm hiểu kĩ thiệt đó. Chúng ta vào xem thử đi
Anh 6 bước xuống mở cửa cho anh, cả 2 tiến vào sảnh thì một ông lão bước đến cuối chào
- Không biết công tử muốn tìm loại vải ra sao ạ?
- Tôi muốn xem qua tất cả loại vải ở chỗ ông, vì tôi đang có ý định sẽ mua số lượng lớn cho tiệm vải của mình
Nghe anh nói sẽ mua số lượng lớn ông ta tròn xoe đôi mắt, nở nục cười tươi rói như bắt được vàng
- Mời công tử theo tôi, để tôi giới thiệu từng loại
Xem qua một lượt vải của cửa hàng Vy Thanh thật sự rất ưng ý chất vải của Quảng Châu. Anh kêu ông lão gói lại 10 xấp, thầm nghĩ nếu vải này đem về cha anh sẽ rất hài lòng, anh sẽ lấy vài xấp may quần áo mới cho Hiếu, áo cậu đã sờn đi nhiều rồi
Lúc đang tính tiền thì tiếng ồn ào ngoài cửa truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người
- Cha à con thật sự muốn cha tìm người đó cho con
- Con gái ơi là con gái! Giữa cái lục tỉnh Nam Kỳ lớn như vậy sao ta tìm được người mà con chỉ biết tên và mới gặp một lần chứ
Vy Thanh thoáng nhìn đã nhận ra cô gái kia là người anh gặp tối qua, còn người đàn ông đi bên cạnh cô ta mặc áo vest lịch lãm, giày da sáng bóng, tay còn cầm cây gậy đầu rắn rất quyền lực. Thấy 2 người bước vào ông lão kia vội vàng cung kính ra chào hỏi
- Ông chủ và tiểu thư buổi sáng tốt lành ạ
Anh cảm thấy mắt mình giật giật, vốn nghĩ chỉ là gặp một lần rồi thôi không ngờ trái đất tròn thật, cũng không biết tại sao nhưng anh không có cảm tình với cô gái này, chỉ muốn tránh đi. Chưa kịp che mặt trốn tránh thì cô ta đã nhận ra anh, chạy đến kéo tay anh quay qua mắt đối mắt
- Anh.. là anh thật rồi. Anh Thanh chúng ta có duyên thật đấy
Lúc này anh chỉ biết gượng cười mắt không ngừng đảo chỗ khác, khóe léo kéo tay cô ta ra khỏi người mình. Cô ả vui mừng quay qua nói với ông hội đồng Lê
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu
Romance- Em là một thằng tá điền nghèo kiết xác dù có nằm mơ cũng không dám tin sẽ có ngày được cậu ba con ông hội đồng yêu thương săn sốc. Những ngày bên cậu thật sự em rất vui... nhưng có lẽ sẽ chống tàn lụi. Nghe mùi thấy hơi ngược he mọi ngừi nhưng kết...