Đã hơn 2 ngày trôi qua Hiếu vẫn cứ nằm đó, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cha má cậu đã mời thầy thuốc đến bắt mạch và kê thuốc nhưng có lẽ do tác dụng của loại thuốc quên kí ức kia mà đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh
Trong cơn mê, Hiếu hơ mồ thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng từ xa nhìn cậu, cậu càng cố gắng nhìn rõ mặt người đó thì mắt cậu càng nhòe đi. Hiếu lên tiếng gọi
- Ai ở đó?
Người kia vẫn không trả lời, nhưng rồi... cậu nghe từng giọt nước nhỏ xuống tí tách tí tách, dường như người kia đang khóc, khóc rất nhiều. Cậu cũng không biết tại sao mình lại rất muốn chạy đến ôm lấy đối phương, xoa dịu đi sự đau khổ mà đối phương đang chịu cứ như rằng khi người ấy khóc chính trái tim cậu cũng bị chua xót
Hiếu vươn tay ra muốn chạm vào người đối diện, nhưng dần dần người kia lại xa vời với cậu, khoảng cách của cả 2 càng ngày càng xa
- Tại sao vậy? Sao lại xa đến như vậy? Quay lại đi, đừng đi
Nhưng người kia không trả lời cậu, cứ thế mà mất hút vào không trung, chỉ để lại cậu vô định chạy mãi chạy mãi tìm kiếm hình bóng ấy
- ưm, đau.. đau đầu quá, tôi khát... cho tôi nước
Cha má Hiếu nghe tiếng thì vui mừng khôn xiết, cuối cùng con trai của họ cũng tỉnh lại rồi, má cậu vội vàng cầm cốc nước múc từng muỗng nhỏ đổ vào miệng Hiếu.
- Tạ ơn ông trời phù hộ con tỉnh rồi, con làm cha má lo lắm con biết không? Con thấy trong người thế nào rồi? Có đói không má đi lấy cháo cho con.
Đáp lại lời hỏi thăm của má mình, Hiếu chỉ biết trơ mắt. Nhìn trân trân không chớp mắt
- Má? Ý cô là.... cô là má của con,còn đây..
Cậu dời mắt sang cha mình, cũng là ánh mắt lạ lẫm cứ ngơ ngơ không nhận ra
- Là cha của con, con là Trần Minh Hiếu con trai của cha má
Ông vừa nói vừa cố nén lại những giọt nước mắt sắp trào ra. 2 mắt đỏ hoe, giọng nói gồng lên dồn nén sự nghẹn ngào trong cổ họng
- Vậy... tại sao.. con lại không nhớ ra 2 người? Sao con lại không nhớ tên của mình?
Má Hiếu vội vàng vuốt ve gò má trấn an cậu khi thấy Hiếu sắp hoảng, giọng bà đều đều nhẹ nhàng giải thích
- Không có gì phải lo đâu. Con không nhớ thì cha má sẽ nói cho con nhớ. Nhà chúng ta ở một vùng làng khác, nhưng vì chúng ta thiếu nợ ông hội đồng không có cách nào trả nên bị ông ấy đánh đuổi đến nơi đây. Con vì bảo vệ cha má mới ra nông nỗi này,....
Nói tới đây đột nhiên mẹ cậu nghẹn ngào không thốt nên lời, bà lả chả 2 dòng nước mắt, cố gắng dặn bản thân bình tĩnh mà hít một hơi sâu
- Má.. má sao vậy?
Bà chỉ lắc đầu rồi lấy tay gạt đi nước mắt, thở phù một hơi lấy lại bình tĩnh
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, cha má vẫn ở đây bên con nên con đừng sợ, chủ nợ sẽ không đến tìm chúng ta nữa, con chỉ cần biết cha với má thương con rất nhiều là được, những chuyện khác không quan trọng nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu
Romance- Em là một thằng tá điền nghèo kiết xác dù có nằm mơ cũng không dám tin sẽ có ngày được cậu ba con ông hội đồng yêu thương săn sốc. Những ngày bên cậu thật sự em rất vui... nhưng có lẽ sẽ chống tàn lụi. Nghe mùi thấy hơi ngược he mọi ngừi nhưng kết...