Phát Hiện

230 33 1
                                    

Chiều tối, gió thổi có chút lớn tạo cảm giác khiến người ta lạnh buốt cả người. Nhưng trong căn nhà nhỏ có Hiếu và Vy Thanh thì lại ấm áp đến lạ.

Cả hai ngồi bên mâm cơm đạm bạc, chỉ có rau và một con cá lóc kho do Hiếu câu được. Anh nhìn cậu ân cần xới cơm cho mình, lại gắp vào chén anh miếng thịt cá vừa được gỡ xương cẩn thận thì rung động không thôi. Cậu luôn như vậy, quan tâm anh từng chút. Liệu... anh còn được ở bên cậu, được cậu yêu thương bao lâu nữa đây? Chuyện gì sẽ đến với cả hai? Anh phải đối mặt thế nào để bảo vệ tình yêu của anh và cậu?

- Anh Thanh, anh nghĩ gì đó? Ăn cơm đi anh để nguội không ngon đâu

- Ừm

Vy Thanh thoát khỏi mớ suy nghĩ bộn bề kia, anh cũng gắp thức ăn cho Hiếu. Cậu cười rộ lên, vẫn là nụ cười hồn nhiên và tỏa nắng ấy khiến anh rung động giây phút đầu hai người gặp gỡ

- Hiếu nè, em có ước mơ gì không?

- Em ă? Hồi trước thì em chỉ mong em và tía má sẽ có cơm ăn qua ngày không bị đói. Mong tía má sống khỏe mạnh với em. Còn bây giờ em ước... anh được sống một đời bình an và hạnh phúc

- Sao lại chỉ có anh? Mà không phải là anh và em cùng sống hạnh phúc bên nhau?

Hiếu ngưng lại, dường như có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến cậu không nói nên lời. Hai mắt cụp xuống, Hiếu cười gượng gạo xua tay

- Dĩ nhiên sẽ có em nữa. Em không hay văn vẻ nên nói thiếu lời vậy mà. À em quên cái này nữa

Nói đoạn cậu buông đũa xuống, vội vàng chạy vào chỗ đầu giường ngủ lấy thứ gì đó. Vy Thanh cũng buông đũa ngoái đầu nhìn xem Hiếu đang làm gì.

Hiếu quay lại bàn, hai tay cậu nắm lại giấu diếm một thứ làm Vy Thanh sắp tò mò đến chết rồi. Anh cố gắng nắm lấy tay cậu, mở lòng bàn tay Hiếu ra

- Hiếu, là gì vậy hả? Cho anh coi đi

- Từ từ đã. Anh hun em một cái đi, rồi em sẽ cho anh coi. Bất mí một chút nha đây là quà cho anh đó

Vy Thanh vừa vui vừa hồi hộp, đây là lần đầu anh nhận quà từ Hiếu, mà lại không biết cậu tặng gì cho anh. Ngại ngùng, anh chồm người tới hôn lên má Hiếu cái chốc

- Được chưa?

Hiếu bật cười trước phản ứng dễ thương này của Vy Thanh, mặt anh cuối xuống tay vò vò góc áo, lúc này dường như Hiếu có thể thấy hai cái taii mèo đang ngoe ngoẩy trên đầu anh. Cậu cưng chiều xòe hai tay mình ra trước mắt anh

Đó là hai chiếc nhẫn màu bạc, nhìn qua thì chiếc nhẫn không được chạm khắc tinh xảo gì. Chỉ đơn giản là nhẫn trơn và có vẻ nó không được đắt tiền, nhưng Vy Thanh lại rất vui vẻ anh ồ lên, cầm hai chiếc nhẫn nhảy cẩng lên trong niềm hạnh phúc. Hiếu cũng vui lây vì anh không chê quà cậu tặng

- Ở đâu em có cặp nhẫn này vậy?

- Em mua ngoài chợ. Mua cách đây mấy ngày rồi mà chưa đưa cho anh. Không đắt tiền đâu anh, nhưng mà... đó là tất cả tình yêu em dành cho anh

Vy Thanh mĩm cười lại gần ngồi đối diện Hiếu, kéo tay cậu về phía mình

- Ưm hưm... cậu Trần Minh Hiếu có đồng ý lấy cậu Phan Lê Vy Thanh làm vợ. Hứa sẽ yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và luôn bên cạnh cậu Phan Lê Vy Thanh đến già dù là bệnh tật hay cãi vả cũng không bỏ cậu Phan Lê Vy Thanh một mình không?

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ