Sóng Gió

258 34 9
                                    

Cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi chiếu vào căn nhà lá. Bên trong có một người lớn đang ấp ủ một người nhỏ hơn, Hiếu là người dậy trước vì theo thói quen phải dậy sớm làm việc. Cậu nhẹ nhàng nâng đầu Vy Thanh lên rồi rút tay mình đang làm gác đầu cho anh ra. Cậu cẩn thận hôn lên má anh rồi xuống giường

Vy Thanh ngủ một lúc không có hơi ấm của Hiếu nên thức giấc, anh ngồi dậy kéo mền lên che người vì anh vẫn lõa thể. Đang định gọi cậu thì Hiếu đã bê chậu nước vào

- Ủa anh dậy rồi hả, hôm qua thấy anh mệt lắm sao không ngủ chút nữa đi anh

- Tại ai mà anh mệt vậy ta?

Hiếu gãi gãi đầu ngượng ngùng vắt cái khăn rồi lại gần lau mặt cho anh

- Tại em, hôm qua anh dằm mưa còn bị em hành như thế mong là anh sẽ không bị bệnh. À quên em có pha nước gừng một lát anh uống đi cho khỏe. Giọng anh... hơi khàn rồi

Có lẽ hôm qua rên rỉ dữ quá nên giọng anh có hơi khàn đi một chút, Vy Thanh nhìn Hiếu chăm sóc mình như vậy thì sinh ra cảm giác muốn ỷ lại cậu nhóc này nhiều hơn. Cuộc đời của anh từ khi gặp cậu mới có thể thoải mái khóc, thoải mái cười... nếu không có cậu, liệu người anh cưới có phải là tạm bợ không?

Hiếu lau mặt anh xong sẵn tiện lau sơ qua người anh luôn vì hôm qua anh còn chưa được làm sạch cơ thể. Lau qua cổ anh, vết đỏ thẳm chứng minh cho cuộc hoan ái của 2 người làm cậu vô cùng hài lòng mà cười đắc ý. Vy Thanh chợt nhớ đến vết trên cổ, anh đau đầu lấy tay che che

- Em cứng đầu thật đó. Bây giờ không biết sao mà anh che giấu với cha đây

- Cứ nói là bị côn trùng cắn anhh là được

- Côn trùng nào? Tên gì? Tên Trần Minh Hiếu hả?

Cả hai nhìn nhau cùng cười phá lên vì câu nói của anh. Vì bộ đồ hôm qua đã bị ướt nên Vy Thanh mặc đồ của Hiếu, trông anh bây giờ như mặc đồ của người khổng lồ vì đồ của Hiếu so với anh rộng quá. Hiếu vừa săn tay áo cho anh vừa cười khúc khích cậu thấy anh bây giờ đáng yêu lắm như là mấy bé con 4/5 tuổi vậy

- Mà Hiếu, em phải nghĩ 2 ngày thật hả?

- Dạ, tại bỏ nhà trống không đâu được anh. Nhưng mà em sẽ làm nửa buổi rồi tối về nhà cũng được

Vy Thanh gật đầu, nếu mà cậu ở bên nhà luôn chắc anh sẽ nhớ cậu lắm. Hiếu cùng anh về nhà, Vy Thanh cũng không che đi vết hôn của cậu trên cổ. Một lớn một nhỏ vui vẻ đi cạnh nhau trên đường về

Về tới nơi chưa kịp vào nhà thì mặt Vy Thanh và Hiếu đều tắt hẳn nụ cười.. vì Ngọc Mai đang đi đi lại lại trước cổng như đợi ai đó. Thấy bóng dáng Vy Thanh trước cổng cô liền chạy đến nắm tay anh

- Anh về rồi, hôm qua mưa lớn mà không thấy anh về. Anh đã ở đâu cả đêm vậy?

- Tôi có cần phải báo cáo với cô không?

Vy Thanh lạnh mặt nhìn cô, gạt nhanh tay cô ra khỏi người mình. Ngọc Mai lia mắt nhìn Hiếu đứng cạnh Vy Thanh, mắt cậu vênh lên nhìn cô như khiêu khích. Cô cảm nhận được có gì đó lạ lắm ở Hiếu và Vy Thanh. Nhìn cách ăn mặc của 2 người cô không khỏi ngạc nhiên

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ