Trong căn nhà lá nhỏ heo hút ở một vùng nào đó, cha má Hiếu ngồi cạnh giường gương mặt không giấu nỗi sự thống khổ tuyệt vọng, dù có cứng rắn đến mấy thì bây giờ cha cậu cũng không còn cầm nổi nước mắt. Hiếu bị người ta đánh đến chảy máu đầu, bất tỉnh chẳng có biết gì
- Hiếu ơi! Con tôi sao khổ thế này chứ con ơi!
Ngay lúc ông Phan, Vy Thanh và Hiếu lên nhà ông Lê thì kế hoạch tàn nhẫn của ông Phan và ông Lê cũng được tiến hành. Ở nhà ông Phan cho người tới phá nát nhà cửa của cha má Hiếu, bắt 2 người đem trói lên xe chạy đến căn nhà lá nhỏ ở vùng heo hút này, rồi có người canh gác rất cẩn thận, làm 2 người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.... đến hiện tại thì họ được thả ra và đám gia nhân của ông Phan mang Hiếu đầy máu me thương tích đến đây
Từ ngoài, ông Phan vẻ mặt lạnh tanh bước vào, chầm chậm nhìn 3 người trước mắt rồi ông ngồi xuống ghế đối diện giường Hiếu
- Tao chỉ nói ngắn gọn thôi, tụi bây nghe rồi nhớ cho kĩ. Từ đây về sau tụi bây không còn quen biết gì với Vy Thanh nhà tao nữa. Không được trở về quê cũ để cho Vy Thanh thấy tụi bây, số tiền này tụi bây trị thương cho thằng Hiếu rồi đủ để tụi bây mở 1 tiệm nhỏ bán buôn cái gì đó
Nói đoạn ông ta để 1 xấp tiền xuống bàn, rồi ông quay đầu kêu 1 người nữa từ ngoài vào
- Để thuốc xuống bàn đi
Người kia cung kính gật đầu để chén thuốc xuống bàn cạnh ông Phan rồi lui ra
- Còn đây, là thuốc để con người ta quên đi kí ức có thể nói là thuốc mất trí nhớ! Tao mua tận bên Tây nên khi cho thằng Hiếu uống xong nó sẽ không nhớ bất kì ai cả, ngoài tác dụng mất trí nhớ thuốc này sẽ không gây hại gì cho nó nên tụi bây không cần lo
Ánh mắt cha má Hiếu bây giờ toàn là sự cay đắng, căm ghét người đàn ông trước mặt
- Đồ độc ác! Sao ông có thể làm như vậy với tụi nó! Ông chia cắt tình cảm chân thành của Vy Thanh và thằng Hiếu khiến 2 đứa nó không ai được hạnh phúc ông vui lắm sao? Ông vui khi thấy con ông không hạnh phúc sao?
- Đều là tự thằng con của tụi bây chuốt lấy thôi. Đã là phận tôi tớ còn là đàn ông mà dám rù quến con tao! Thì nó có ngày hôm nay đã là quá nhẹ rồi, tao không quan tâm ai hạnh phúc, miễn là Vy Thanh nó có con nối dõi nhà họ Phan đó là đã hạnh phúc rồi, đừng nhiều lời nữa mau cho nó uống thuốc đi rồi tao sẽ rời khỏi đây. Từ đây về sau không còn dính líu gì với nhau nữa
Cha Hiếu nhìn má của Hiếu không nỡ làm vậy với con mình, ông nắm chặt tay lại, cắn răng mà bước tới cầm chén thuốc.
- Ông ơi, đừng làm vậy với con mình mà ông!
- Bà nghĩ tôi không đau lòng sao? Nhưng chúng ta không còn cách nào khác nữa. Từ ban đầu chuyện này không nên xảy ra, bây giờ nó uống thứ thuốc này nó sẽ không đau khổ nữa... bà với tôi phải chấp nhận...
Nói rồi ông bóp má cậu há ra đổ thuốc vào miệng Hiếu. Ông Phan thấy thế thì hài lòng cười nhếch mép, đứng dậy phủi vạt áo bằng phẳng
- Tốt! Tụi bây không có ngoan cố như thằng con của tụi bây. Cầm tiền tao bố thí mà quên đi những chuyện này và cấm tụi bây nhắc đến Vy Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu
Storie d'amore- Em là một thằng tá điền nghèo kiết xác dù có nằm mơ cũng không dám tin sẽ có ngày được cậu ba con ông hội đồng yêu thương săn sốc. Những ngày bên cậu thật sự em rất vui... nhưng có lẽ sẽ chống tàn lụi. Nghe mùi thấy hơi ngược he mọi ngừi nhưng kết...