Sau khi đã hết bệnh thì hôm nay Vy Thanh được cha giao nhiệm vụ lên tỉnh xem vải vì ông định sẽ mở rộng kinh doanh thêm hàng may mặc nên anh rất muốn cho Hiếu đi cùng nhưng cha lại không đồng ý vì việc nhà còn cần người làm đồng án.
Cả 2 cứ đứng trước xe lưu luyến kẻ không nỡ đi, người chẳng muốn vào nhà. Hiếu gãi gãi đầu móc từ túi ra 2 trái bình bát chín vàng thơm nức
- Cho anh, đi dọc đường ăn cho đỡ lạt miệng
- Em hái cái này lúc nào vậy?
Hiếu cười như hoa tự hào khoe với anh
- Mấy hôm anh bệnh em có ra đồng tìm cá hay ếch về nấu cháo cho anh nhưng ngặt nỗi không có con nào. Trời thương sao có mấy cây bình bát mọc dại trên đường về lúc đó nó chưa chín lắm mà em hái luôn để dành chín rồi đưa anh.
Vy Thanh mân mê 2 trái bình bát trên tay tự nhũ lòng sao mà anh nỡ ăn chứ, công em hái cho mình còn cất kĩ lưỡng. Anh giận cha tự dưng lại không cho Hiếu theo cùng, lên tỉnh ít nhất 2 ngày anh mới quay về nhà, chắc sẽ nhớ thằng nhóc này lắm đây.
Anh vươn tay ra sờ vào mặt Hiếu xoa xoa như không nỡ rời
- Em thiệt tình cứ nghĩ cho anh, lo cho bản thân một chút đi. Mấy ngày anh không có ở nhà nhớ phải cẩn thẫn, làm sai bị cha la anh không bênh em được đâu à nghen
- Rồiiii, em nhớ rồi. Anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ mới khỏi bệnh vài hôm không được bỏ cử
Anh gật gật đầu rồi quay người lên xe, vẫy tay chào tạm biệt Hiếu. Chiếc xe lăn bánh rồi dần dần khuất xa, chỉ còn mình Hiếu đứng nhìn theo mãi. Dạo này không hiểu sao cậu cứ hay nằm mơ thấy anh, làm gì cũng nghĩ đến anh, đầu óc cứ thững thờ trên mây chẳng đâu vào đâu. Hiếu chỉ biết cậu chưa từng nghĩ về ai nhiều đến như vậy... liệu đây có phải là yêu như Vy Thanh đã từng nói?
Ngọ ngoạy lắc đầu để bản thân mình tỉnh táo lại. Cậu chạy vào nhà tiếp tục công việc.
Vy Thanh lên đến tỉnh thì đã là giờ trưa anh tìm quán trọ để nghĩ ngơi đến chiều thì bắt đầu đi xem vải, chỉ mới xem qua vài tiệm mà anh đã ưng ý không ít, vải nhập hay vải trong nước đều rất đẹp. Vy Thanh cũng mua 1 ít đem về cho cha anh xem xét, lo mãi xem vải mà trời đã tối lúc nào không hay, lúc này trên đường cũng thưa người, may là có anh 6 đi cùng Vy Thanh nếu không anh sẽ sợ lắm. Đang trên đường đi thì anh thấy trước mặt có một đám côn đồ đang chèn ép 2 cô gái, nhìn xa xa 1 cô thì váy vóc sang trọng cô kia thì chỉ áo bà ba nhạt màu cũ kĩ có lẽ đây là tiểu thư và cô hầu của nhà nào đó. Một tên mặt mày bậm trợn đưa tay lên trêu ghẹo cô tiểu thư
- Này cô em xinh đẹp nhà cô em ở đâu? Để tụi anh đưa về
Cô gái tiểu thư kia chỉ tay quát to
- Nè, mày có biết tao là ai không mà giở cái giọng đó, coi chừng tao kêu lính gông cổ tụi bây
- Ghê vậy sao cô em? Tụi này đã làm gì cô em đâu mà bị lính gông cổ? Mà nếu cô em đã có ý như vậy thì để tụi anh làm cho có chuyện để bị bắt hahaha
Tiếng cười đê hèn vang vọng cả con phố vắng. Vy Thanh nhịn không nổi nữa mà kêu anh 6 đi bên cạnh tới giúp đỡ. Vì anh 6 là người học võ nên lần đi xa này đặc biệt đi theo để bảo vệ Vy Thanh. Gã côn đồ kia toan nhào tới xàm sỡ thì bị anh 6 nhào tới nắm lấy tay gã rồi vung cho vài nấm đấm vào mặt. Quá bắt ngờ nên gã không kịp trở tay bị anh 6 đánh rồi đẩy ra xa, bọn đàn em thấy đại ca bị đánh cũng dè chừng không dám xông tới. Vy Thanh chấp tay sau lưng nhếch mày nhìn chúng
- Đi trêu ghẹo con gái nhà lành mà tài nghệ chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
- Mày là ai hả? Khi không lại xía vào chuyện của tao
Gã to gan chỉ vào mặt Vy Thanh trợn mắt nghiến răng. Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại cổ áo giọng đều đều nói
- Không là ai cả, nhưng tao cũng không có hèn như mày đàn ông đàn ang đi bắt nạt đàn bà con gái.
- Cậu ba, cậu có muốn con xử tụi nó không? Đám côn đồ này cậu đừng phí lời với chúng
Anh 6 quay qua hỏi ý của anh, anh chỉ lắc đầu tỏ ý không muốn rồi móc từ trong túi ra một cọc tiền. Tiện tay lấy vài tờ rồi đưa trước mặt gã đại ca kia
- Cầm lấy rồi biến khuất mắt tao
Gã kia dĩ nhiên thấy tiền là hai mắt sáng rực, so với việc trêu ghẹo 2 cô gái kia thì tiền vẫn quan trọng hơn với số tiền anh đưa gã có thể đi kiếm bao nhiêu là gái điếm nên ngoan ngoãn cầm lấy nịnh bợ
- Đội ơn cậu, cậu quả là người rộng lượng còn giàu có, gặp cậu hôm nay quả là may phước cho con
- Biến nhanh trước khi tao đổi ý
Sau lời nói của anh thì cả đám ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Lúc này cô tiểu thư kia cùng hầu gái mới cất lời cảm ơn
- Cảm ơn công tử đã ra tay nghĩa hiệp
- Tiểu thư quá lời, trời đã tối không biết tiểu thư tại sao đi một thân con gái trên đường thật rất nguy hiểm
Coi gái kia đường nét gương mặt sắc sảo, môi tô son đỏ, cổ đeo ngọc trai quý giá. Nhìn qua đã biết không phải là người tầm thường
- Không giấu gì công tử, tôi cùng bạn ra ngoài dạo chơi nhưng do có uống 1 vài ly rượu nên lỡ về hơi muộn rồi gặp cớ sự, chẳng hay quý danh công tử đây là chi để tôi đền đáp ơn này
Anh lắc đầu từ chối, chỉ là tiện đường rồi thấy cảnh bất bình ra tay cứu giúp chứ anh cũng không có ý qua lại với cô gái này
- Tôi không dám nhận đâu, cứu giúp tiểu thư là việc nên làm mà. Thôi cũng muộn rồi tiểu thư nên về nhà thì tốt hơn
- Nhưng chẳng lẽ đến tên của người đã cứu mình mà tôi cũng không được biết sao?
Cô ta nắm lấy cây tay Vy Thanh nài nỉ, anh hết cách đành nói tên của mình ra
- Tôi là Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh
Cô tiểu thư kia còn định nói gì đó thì anh 6 đã kêu 2 chiếc xích lô cho 2 người ra về. Lúc lên xe cô tiểu thư còn luyến tiếc không nỡ nhưng Vy Thanh thì lạnh lùng cất bước đi nhanh về quán trọ.
Sau một ngày đi tới đi lui xem vải anh thật sự đã quá mệt. Tắm xong chỉ muốn nằm xuống giường mà ngủ nhưng khi nhìn đến 2 trái bình bát đặt trên bàn Vy Thanh lại nhoẻ miệng cười, ngồi xuống ghế từ từ lột vỏ rồi cắn 1 ngụm vào miệng hương vị ngọt ngào thơm thơm toả khắp khoang miệng khiến tim Vy Thanh xoa xuyến, cậu trai ấy vừa chân chất vừa dễ thương làm sao anh không yêu, không thương đây.
Dưới ngọn đèn Vy Thanh tận hưởng vị ngọt tình yêu của Hiếu đem lại đâu hay ở dưới nhà có một người đêm này không yên cứ lăn lộn suốt không ngủ. Một mình ra sân trước ngồi thẫn thờ mắt nhìn về phía cổng như đợi chờ ai
- Sao mà nhớ anh Thanh quá, nguyên ngày hôm nay mình cứ thấy thiếu thiếu... haizzz khi nào anh mới xong việc rồi về đây. Không biết lên tỉnh nhiều cô gái xinh đẹp anh có bị họ hút hồn mà quên em không... anh Thanh em nhớ anh, anh về với em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu
Romance- Em là một thằng tá điền nghèo kiết xác dù có nằm mơ cũng không dám tin sẽ có ngày được cậu ba con ông hội đồng yêu thương săn sốc. Những ngày bên cậu thật sự em rất vui... nhưng có lẽ sẽ chống tàn lụi. Nghe mùi thấy hơi ngược he mọi ngừi nhưng kết...