Chìu dần buông Vy Thanh mệt mỏi vừa tắm rửa xong liền ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu mà thở dài. Vì đường đi xa xôi nên cha anh đã giữ ông Lê và cô Mai ở lại nhà nghĩ ngơi rồi sẵn có dịp xuống rồi thì ở vài hôm tham quan cảnh vật. Anh thật sự phải tiếp chuyện Ngọc Mai đến bao giờ đây, cha cứ kiếm cớ để anh và cô ở cùng nhau. Nào là con phải chăm sóc Ngọc Mai chu đáo, đừng để con bé buồn. Nào là hai đứa buồn thì lái xe đi dạo quanh làng để hiểu nhau hơn.
Vy Thanh mắt giật giật, anh với cô có phải đang yêu nhau đâu mà tìm hiểu làm gì. Người anh muốn hiểu là Hiếu kìa. Nghĩ đến Hiếu anh bật đầu ngồi dậy mơ màng
- Cả ngày nay không thấy Hiếu đâu. Bình thường em ấy có bận đến mấy cũng sẽ đến tìm mình sao nay lại biệt tâm như vậy
Anh nhanh chân chạy xuống gian nhà sau dành cho gia nhân ở để tìm cậu. Thằng Minh đang loay hoay dọn cơm thấy anh tới liền gật đầu chào
- Minh, cậu thấy Hiếu đâu không? Cả ngày nay tôi không thấy Hiếu
- Dạ cậu, thằng Hiếu nó lạ lắm cậu, hồi trưa không biết nó bị gì mà cơm thì không ăn con kêu mệt thì xin nghĩ nó cũng làm lơ. Cậu coi con chỉ nói cậu với cô tiểu thư kia xứng đôi mà nó chửi con rồi bỏ đi đâu mất tiêu
Vy Thanh nghe xong thì thấy lòng nóng như lửa đốt đừng nói là... Hiếu ghen rồi nha. Trời đất nếu thật vậy thì anh phải làm sao đâyy. Tay chân anh luống cuống hết cả lên, giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ là đi tìm cậu.
Vào phòng lấy tạm áo khoác, mới ra khỏi cửa thì gặp cha anh
- Con đi đâu vậy, sắp tới giờ cơm rồi.
- Con có việc gấp, chắc tối nay sẽ về muộn cha đừng đợi con.
Ông Phan nhíu mày, thấy anh lo lắng ra mặt như vậy ông đoán chắc có việc gì đó quan trọng với anh lắm
- Nhưng con đi đâu con cũng phải cho cha biết chứ.
- Con qua nhà Hiếu, cả ngày nay không thấy em ấy con lo lắm.
- Thằng Hiếu? Sao con quan tâm nó nhiều như vậy?
Vy Thanh bị câu hỏi của cha làm cho chột dạ, anh biết mình lo lắng quá mức khiến cha nghi ngờ rồi, hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh anh cẩn trọng trả lời
- Hiếu thật thà, chân chất theo hầu con lâu nay con cũng ưng ý. Con thấy nhà em ấy cũng không khá giả mấy lỡ bệnh mà cố giấu thì tội quá nên con muốn sang thăm.
- Chỉ vậy thôi?
- Dạ, chỉ vậy thôi cha
Ông Phan nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu lòng dạ Vy Thanh. Con mắt thâm niên nheo lại như đang suy xét điều gì đó.
- Ừm, vậy con đi đi. Xem nó có bệnh không? Nếu có thì cho nó tiền sắt thuốc uống
- Dạ cảm ơn cha
Vy Thanh hớn hở chạy đi, anh nghĩ Hiếu chỉ có về nhà cậu thôi chứ không đi đâu được nên vội vã chạy mau đến gặp cậu. Nhưng chỉ mới chạy được 1 lúc thì trời bất chợt đổ mưa, Vy Thanh lấy tay che đầu than thở lúc đi rõ ràng trời còn xanh giờ lại đổ mưa làm anh ướt sũng cả người rồi. Không có Hiếu ở bên lo lắng anh cứ thấy bơ vơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu
Roman d'amour- Em là một thằng tá điền nghèo kiết xác dù có nằm mơ cũng không dám tin sẽ có ngày được cậu ba con ông hội đồng yêu thương săn sốc. Những ngày bên cậu thật sự em rất vui... nhưng có lẽ sẽ chống tàn lụi. Nghe mùi thấy hơi ngược he mọi ngừi nhưng kết...