Thương một người có cần lý do không?

392 38 2
                                    

Tiếng gà gáy ngoài sân làm Vy Thanh trong buồng tỉnh dậy, dụi mắt vài cái toang đi rửa mặt thì cánh cửa phòng mở ra. Hiếu bước vào trên tay cầm thau nước ấm, trên vai vắt chiếc khăn lau mặt, thấy anh đã dậy cậu đặt chậu nước lên bàn rồi khoanh tay lại

- Dạ con mời cậu rửa mặt

Vy Thanh nghe Hiếu vẫn gọi mình là cậu thì thở dài một hơi, lắc đầu tỏ ý không hài lòng

- Hôm qua anh nói như nào nhỉ? Nếu không gọi đúng ý anh sẽ không rửa mặt đâu.

Mặt anh phụng phịu quay sang một bên để lộ chiếc má banh bao trắng nõn làm Hiếu không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt, thật tình mà nói má anh như bánh trôi nước vậy vừa trắng vừa tròn. Hiếu tự hỏi cảm giác khi cắn vào liệu có mềm và ngọt như viên chè không. Tự thấy mình đã nghĩ xa vời cậu lắc lắc đầu cho bản thân tỉnh lại

- Dạ.. con nhớ lời cậu dặn nhưng gọi như vậy con chưa quen

- Vậy bây giờ gọi cho quen đi chứ

- Anh...anh Thanh

Tiếng gọi bất chợt của Hiếu làm anh hơi sững người, sao mà tên anh phát ra từ miệng cậu lại ngọt như đường phèn thế này. 20 tuổi đầu chưa từng rung động với một cô gái nào giờ lại có cảm giác xao xuyến lạ thường khi ở gần Hiếu, là sao vậy chứ Vy Thanh

- Cậu ba... à anh Thanh anh sao vậy? Mặt anh đỏ lên kìa hay để em lau mặt cho anh nha.

Hiếu thoăn thoát nhúng khăn vào chậu nước rồi lại gấp nhỏ chiếc khăn cẩn thận lau lên mặt anh. Vy Thanh có vẻ rất hưởng thụ anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của nước. Lúc này Hiếu nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, thầm nghĩ anh đẹp trai thế này nếu ai được anh để ý chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, giàu có môn đăng hộ đối với anh chứ chẳng như cậu

- Mà Hiếu này em không biết chữ sao?

- Cũng không hẳn là mù tịt. Em chỉ đọc được một ít thôi, lúc nhỏ nhà em còn không đủ cái ăn nên em biết mặt chữ rồi nghĩ luôn.

Nói đến đây cậu rũ mắt xuống, quay lưng lại nhúng vắt chiếc khăn. Vy Thanh dường như thấy bản thân đã chạm vào nỗi buồn của cậu liền nhói lòng. Tiến tới nắm tay Hiếu xoa nắn an ủi

- Em đừng buồn rồi anh sẽ dạy em học dạy em mọi thứ

- Vì sao?

Vy Thanh ngơ ra trước câu hỏi của cậu, nhìn sâu vào ánh mắt ngây thơ ấy anh thấy bản thân như rơi vào hố sâu

- Em chỉ là thằng tá điền nghèo dốt, sao anh lại quan tâm nhiều như vậy? Em không có gì đền đáp anh đâu đó nha.

Câu hỏi của Hiếu làm Vy Thanh khó mà trả lời, ngay cả anh cũng không biết vì sao lại quan tâm cậu nhiều như vậy. Hai người chưa từng quen biết, nhưng lần đầu gặp gỡ anh đã thấy sự thân thuộc muốn nói chuyện với cậu, ở gần cậu... Vậy cảm giác này là gì?

Anh lãng tránh câu hỏi của cậu. Cố tìm chủ đề khác

- Hôm nay anh phải xem sổ sách chắc sẽ hơi bận, hôm khác dạy em học nha. Bây giờ em ra ngoài đi để anh thay đồ

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ