Lo Lắng

224 31 0
                                    

Sài Gòn hoa lệ, nơi nơi đều được đèn thắp sáng cả phố phường. Dòng người cứ thế mà tấp nập qua lại, kẻ buôn bán người mua hàng vô cùng náo nhiệt. Ở tại một căn phòng xa hoa trong căn biệt thự nọ, nhạc Pháp được phát du dương. Hương thơm nồng nàn của hoa phảng phất quanh mũi làm người ta thật dễ dàng bị quyến rũ

Một thiếu nữ mặc váy trắng sang trọng đang đung đưa nhảy múa theo điệu nhạc, cô hòa mình vào lời bài hát, dáng người thanh toát, gương mặt sắc sảo toát lên vẻ quyền quý cao sang

- Tiểu thư, cô và ông chủ ngày mai sẽ xuống nhà của ông Phan thật sao?

Ngọc Mai đang nhảy múa thì dừng lại, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, nắm tay cô hầu của mình bọc bạch

- Đúng vậy. Em có biết chị mong chờ ngày này lâu lắm rồi không? Chị ăn hay ngủ cũng nhớ đến Vy Thanh. Chị rất rất mong gặp lại anh ấy

Cô hầu cười tít mắt, nhìn cô tiểu thư mình theo hầu từ bấy lâu luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo với các chàng trai khác bây giờ lại nôn nóng gặp mặt một chàng trai chỉ mới gặp 2 lần liền ghẹo chọc

- Ái chà chà, tiểu thư biết yêu rồi. Cậu Vy Thanh đó thật may mắn mới được tiểu thư xinh đẹp của em để mắt tới

- Thành thật mà nói chị từ trước giờ chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh, mặt đỏ bừng khi đứng gần ai như anh ấy. Gương mặt tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng, cả cách anh ấy cười đều làm chị phải bối rối. Em có nghĩ anh Thanh cũng có cảm tình với chị không?

- Dĩ nhiên rồi ạ! Nếu cậu ấy không có cảm tình với tiểu thư thì đúng là bị ấm đầu đó

Ngọc Mai nghe được câu trả lời mong muốn thì vui sướng mà bật cười. Thành thật mà nói, tính cách của Mai có hơi bướng bỉnh ngang ngược vì từ nhỏ được ông Lê hết mực yêu thương và cưng chiều nên cô sinh ra tính cách đỏng đảnh. Cô là người theo cách sống phương Tây, hiện đại và phóng khoáng luôn muốn thử những thứ mới lạ, là người thích khám phá.

Lần đầu gặp mặt Vy Thanh là lúc cô cùng lũ bạn của mình đến quán tửu lầu nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn để thử rượu ngon nhất quán họ được nhập hẳn từ bên Pháp về. Nếu nói cô hư hỏng cũng không phải. Vì bản thân cô còn biết tiết chế và nhận thức được cái nào có hại cho mình. Mai cũng thầm cảm ơn định mệnh đêm ấy đã đưa đẩy để cô gặp mặt Vy Thanh, người mà cô thầm hạ quyết tâm sẽ lấy làm chồng.

* Cốc Cốc Cốc *

- Ngọc Mai, con mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát lúc 6g sáng. Con mà dậy trễ cha sẽ không đợi con đâu

Tiếng ông Lê vang lên ngoài cửa phòng nhắc nhở cô con gái bé bỏng của mình

- Dạaa, con nhớ rồi. Cha nghĩ ngơi đi.

Tối nay Ngọc Mai sẽ hơi khó ngủ đây. Vì trong lòng cô chỉ mong trời sáng thật nhanh để mình có thể gặp lại Vy Thanh.

Ở vùng quê yên tĩnh, Vy Thanh không hiểu lý do tại sao cứ át xì liên tục, làm Hiếu ngồi kế bên cũng sốn sắn

- Anh bệnh hả? Nãy giờ át xì mấy lần rồi đó anh

- Anh hong sao, chắc do sương đêm xuống làm anh hơi lạnh, mũi nhạy cảm nên át xì à. Cháo xong chưa, anh đói rồiii

- Trời đất, em quên cái nồi cháo đang nấu

 [ HieuCris ] Cậu ba! Em thương cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ