100. Lợi dụng tàn nhẫn đến vậy.

16 1 0
                                    

Con ngươi trong mắt Thẩm Phồn Tinh bỗng nhiên co rụt lại, sức lực dưới hai chân dường như bị rút sạch trong nháy mắt.

"Phồn Tinh, cô thực sự cứ định làm bà nội thất vọng mãi như vậy hay sao?!"

Câu nói đầy đau đớn của Khương Dung Dung đột nhiên nổ tung trong đầu cô, trong vài giây khoảnh khắc ấy, cô đã từng cảm động vì những lời này.

Cô nhớ rằng dù sao thì bà ta cũng là bà nội của cô, cũng cảm thấy buồn vì những gì bà ta đã làm trong quá khứ.

Nhưng hóa ra lại là một mình cô đơn phương lãng phí tình cảm.

"Bộ lễ phục này, thật ra cũng là bà nội tự mình yêu cầu tôi cho cô! Nếu tôi đã quyết định cho cô thì đó chính là đồ tôi không cần! Tuy rằng kiểu dáng có chút cũ, nhưng mà dù sao thì cô vẫn lớn hơn tôi hai tuổi, quần áo của Preda, dù sao cũng là thương hiệu quốc tế, cho cô đấy!"

Mặt Thẩm Thiên Nhu đầy vẻ khinh thường, cô ta dùng một tay nhét chiếc hộp vào trong ngực Thẩm Phồn Tinh.

Thẩm Phồn Tinh lập tức lùi ra sau một bước, giơ tay đẩy cái hộp ra.

Chiếc váy màu đen tỏa sáng lấp lánh nằm trên nền xi măng.

"Cô...." Thẩm Thiên Nhu tức giận.

Toàn thân Thẩm Phồn Tinh toát ra một luồng khí lạnh, gương mặt lạnh lùng, thần sắc tối tăm.

"Tôi còn chưa lưu lạc đến mức phải nhờ cô bố thí! Thẩm Thiên Nhu, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi..."

"Thiên Nhu, Phồn Tinh, các em đang làm gì vậy?"

Đằng trước truyền đến thanh âm lo lắng của Tô Hằng, Thẩm Phồn Tinh ngẩng đầu liền thấy Tô Hằng sải bước đi đến, rất nhanh đã tới nơi.

Tầm mắt anh ta nhìn thoáng qua chỗ quần áo rơi rụng trên mặt đất, lại theo bản năng ôm Thẩm Thiên Nhu vào trong ngực.

"Làm sao vậy?"

"Anh Hằng....."

Thẩm Thiên Nhu nhẹ nhàng kêu một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hiện vẻ yếu ớt cùng bất lực, cô ta muốn nói lại thôi, cuối cùng hai mắt đẫm lệ vùi đầu vào trong ngực Tô Hằng.

Bộ dáng nhu nhược mỹ lệ kia làm người ta vừa nhìn liền thương tiếc, cho dù bây giờ cô ta chẳng nói bất cứ một câu nào, nhưng cố tình lại sinh ra một loại cảm giác không cần ai nói mọi người cũng biết...

Thẩm Thiên Nhu ngây thơ yếu đuối lại thiện lương như vậy, biến thành dạng này, nhất định là do bị cái người lạnh lùng mạnh mẽ là Thẩm Phồn Tinh ở trước mặt đây bắt nạt!

Ánh mắt Tô Hằng, gần như là loại ánh mắt mà gần đây Thẩm Phồn Tinh quen thuộc nhất.

Thất vọng, trách cứ, bất lực..... vô lý.

Thẩm Phồn Tinh nhếch môi, đầy vẻ trào phúng!

"Phồn Tinh, em..... lần nào cũng thế, em không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cẩn thận được hay sao?"

Vừa rồi anh ta tận mắt nhìn thấy cô hất đổ chiếc hộp Thiên Nhu đưa cho xuống đất.

Thẩm Phồn Tinh nhìn Tô Hằng bằng ánh mắt lạnh nhạt, trong lòng cứng ngắc nhưng cô vẫn nở nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai.

Nói cái gì?

Nói chuyện anh phản bội tôi sao, ở bên nhau còn chưa đủ, ra ngoài còn muốn tôi phải làm lá chắn bảo vệ cho các người ư?

Thẩm Phồn Tinh cô ngu đến vậy sao?

Ngu ngốc đến mức cứ để bọn họ thao túng, lợi dụng như vậy sao?

Lại còn bị lợi dụng tàn nhẫn đến vậy nữa!

Cuối cùng Thẩm Phồn Tinh vẫn không nhịn được, cô nhìn Tô Hằng đầy châm biếm, cười một tiếng.

Loại biểu cảm này, rõ ràng là đang cười nhưng đáy mắt lại không chứa nửa phần ý cười.

"Kinh tởm!"

Trong mắt Thẩm Phồn Tinh dần dần hiện rõ vẻ khinh thường.

Trái tim Tô Hằng bỗng run lên, sau đó rất nhanh lại rơi xuống, trong lồng ngực hơi ẩn ẩn đau đớn.

Anh ta giật giật môi, anh ta biết lúc này hẳn là anh ta phải nói điều gì đó trong lòng!

Nhưng tiếng khóc thút thít cùng thân người đang run rẩy trong lòng anh ta khiến những lời nói còn chưa thành hình bị bóp chết từ trong cổ họng.

Cuối cùng, anh ta trơ mắt nhìn Thẩm Phồn Tinh từ từ lướt qua người bọn họ.

Một hơi thở thanh lãnh thổi qua bên người, bóng dáng màu trắng chợt lóe lên rồi đi mất.

Thật ra từ lúc đầu anh ta đã chú ý tới.

Cách ăn mặc hôm nay của Thẩm Phồn Tinh là thứ anh ta chưa bao giờ thấy.

Một thân tây trang trắng với váy liền áo, thân hình cô cao gầy, lộ ra đôi chân tinh tế thẳng tắp.

Hóa ra một người phụ nữ đã từng cứng rắn và khô khan đến vậy mà cũng có thể lộ ra vẻ nữ tính quyến rũ trong nét mạnh mẽ.

Trong lòng Tô Hằng nặng trĩu phức tạp.

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ