54+55+56+57. Người phụ nữ của tôi, không cần thiện lương như vậy.

280 15 0
                                    

Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày: "Em hiểu cái gì? Tôi vừa mới tự mình xác nhận rõ ràng xong, em đã hiểu?!"

"Được, vậy anh nói đi, anh muốn giải thích cái gì?!"

Thẩm Phồn Tinh không có một tia dừng lại, giọng điệu rõ ràng mang theo phẫn nộ cùng không kiên nhẫn.

Một người đàn ông, hôn một người phụ nữ, sau đó lại nói không cố ý, vậy là sao?

Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên bình tĩnh lại, rũ mắt nhìn cô hồi lâu: "Sao em lại tức giận?"

"Tôi không có!" giọng Thẩm Phồn Tinh cứng ngắc, quay ngoắt đầu sang một bên.

Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ: "Em chính là tức giận. Cô bé không đáng yêu."

Thẩm Phồn Tinh nhăn mày, quay đầu nhìn hắn: "Vậy thì phải khiến Bạc tiên sinh thất vọng rồi, nếu....."

Trên trán bỗng có một lực đè xuống, Thẩm Phồn Tinh đang nói đột nhiên dừng lại.

Bạc Cảnh Xuyên chạm lên trán cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, khiến cho lòng Thẩm Phồn Tinh lại dâng lên nỗi căng thẳng.

"Em có biết vừa rồi tôi xác nhận chuyện gì không?". Giọng Bạc Cảnh Xuyên khàn khàn dễ nghe làm màng tai Thẩm Phồn Tinh tê dại.

Thẩm Phồn Tinh không nói gì, tầm mắt dừng lại ở cổ áo sơ mi không cài cúc của Bạc Cảnh Xuyên, làn da trắng nõn câu người.

"Hôn em là do không nhịn được. Ngay cả tôi cũng xem nhẹ sức ảnh hưởng của em đến bản thân mình. Thẩm Phồn Tinh, tôi càng thêm chắc chắn, mặc kệ em có đồng ý hay không, tôi cũng nhắm chắc em rồi."

Tim Thẩm Phồn Tinh đột nhiên nhảy dựng lên, ngửa đầu nhìn về phía Bạc Cảnh Xuyên, khoé môi hắn hơi cong lên, mang theo sự tà mị không thuộc về hắn.

"Hơn nữa, tôi nhận ra rằng, so với lúc trước thì, tôi càng thích em chân thật như vậy."

Một màu đỏ ửng dường như lan từ trên mặt xuống dưới cổ, giờ phút này Thẩm Phồn Tinh chỉ cảm thấy tim như sắp nhảy ra ngoài, nhưng cô vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, thậm chí không dám liếc hắn một cái.

".....Cái gì mà tôi chân thật, chẳng lẽ lúc trước tôi là giả?"

"Đương nhiên không phải, có điều em chân thật thì cần có người đến khai quật ra."

Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, mơ hồ mang theo ái muội, nhẹ nhàng mê hoặc nhân tâm.

Cơn tức giận tiêu tán, đối với lời giải thích về việc "không cố ý" của hắn, cô cũng xem như hài lòng.

".....Anh còn muốn ăn cơm hay không?" Thẩm Phồn Tinh chống tay lên ngực hắn, cô không chịu nổi người đàn ông mạnh mẽ mê hoặc như vậy.

Bạc Cảnh Xuyên hơi nhướn mày, buông lỏng cô ra.

"Đương nhiên rồi. Đó là mục đích chủ yếu của ngày hôm nay mà."

Tuy rằng, thu hoạch càng quan trọng hơn mục đích.

Bạc Cảnh Xuyên vừa nói vừa xắn tay áo lên, động tác này làm Thẩm Phồn Tinh có chút kinh ngạc.

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ