102. Bị ốm.

9 1 0
                                    

Thẩm Phồn Tinh ở viện phúc lợi cả một buổi chiều.

Đây là nơi mà mỗi khi có thời gian, cô nhất định sẽ đến.

Bởi vì cũng chỉ có ở nơi này, cô mới có thể tìm thấy được chút bóng hình của mẹ.

Ngồi bên vườn hoa của viện phúc lợi, Thẩm Phồn Tinh ôm ngực, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy vẻ bi thương.

Cô cho rằng bản thân mình đã hóa thành một tảng băng từ lâu, vậy mà lại không ngờ rằng, người một nhà nhà họ Thẩm kia vẫn còn có bản lĩnh tổn thương cô.

Tại sao tình thân của cô, lại lạnh nhạt đến thế?

Thẩm Phồn Tinh cười khổ, cuối cùng cô hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy.

Tại nhà ăn của viện phúc lợi.

Thẩm Phồn Tinh theo thói quen nhìn về phía một góc cố định kia, có một giáo viên đang ngồi cùng một cậu bé, dỗ cho cậu bé kia từng thìa từng thìa một ăn cơm.

"Lâm Lâm, mỗi ngày em phải ăn nhiều một chút nhé, như vậy thì khi mẹ em nhìn thấy em mới không đau lòng. Mẹ em vẫn luôn rất muốn, rất muốn được gặp em, lần trước nghe nói em không ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ em đã đau lòng khóc rất lâu đấy."

Cậu bé gầy yếu lúc này mở lớn miệng, dùng sức nhét một thìa cơm vào miệng.

Đứa nhỏ hơn ba tuổi, ngũ quan tuy rằng non nớt, nhưng lại có thể thấy được sau này sẽ cực kỳ đẹp trai tuấn tú.

Một đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng, ngẫu nhiên chớp một cái, nhưng lại có chút ảm đảm.

Đúng vậy, một đứa nhỏ xinh đẹp như thế, đôi mắt của nó lại không thể nhìn thấy thứ gì.

Nghe lão viện trưởng nói, nó là một đứa nhỏ được sinh ra bởi một người phụ nữ trong ngục giam.....

Buổi chiều cùng bọn trẻ chơi một trận, mùa xuân là mùa không nóng không hanh khô, đúng là mùa của mấy đứa nhóc thích nghịch nước.

Có đứa còn lấy cớ chơi cát xong cần rửa tay để nghịch vòi nước trong sân một hồi.

Mà Thẩm Phồn Tinh đang tưới nước cho đám hoa hoa cỏ cỏ trong sân cùng mấy bé gái, lại không ngờ rằng, nước từ trong vòi dẫn phun thẳng đến người của mấy bé gái đang tưới cây.

Thẩm Phồn Tinh đứng bên cạnh liền theo bản năng bảo vệ mấy bé gái trong lồng ngực.

Nước phun tới, tưới cho cô ướt sũng từ đầu tới chân.

Rốt cuộc thì mùa xuân cũng không chịu nổi nước lạnh như lễ rửa tội.

Thẩm Phồn Tinh mới ra viện chưa được mấy ngày, lúc này lại nhiễm lạnh, trưa hôm ấy cô liền thấy hơi choáng váng đầu.

-

Lúc trở lại trang viên Thịnh Cảnh đã là 6 giờ tối.

"Thẩm tiểu thư, cô trở lại rồi?" Bước vào cửa biệt thự, thím Trương liền đến đón.

"Ừm."

Tuy rằng ở viện phúc lợi đã xử lý qua nhưng cặp mắt hỏa nhãn kim tinh kia của thím Trương vẫn nhìn ra được vài thứ.

Đặc biệt là chỉ với một âm tiết mà cô phát ra kia, bà liền có thể nghe ra được giọng mũi dày đặc.

Rõ ràng buổi sáng cô còn tinh thần sáng láng đi ra ngoài, bây giờ trở về liền biến thành dáng vẻ hỏng bét như thế này.

Nghe nói là đi về nhà.

Nhà cô rốt cuộc đã làm gì với cô, khiến cho một người đang tốt đẹp lại lăn lộn thành cái bộ dạng này?!

"Thời gian dùng bữa vẫn giống như ngày hôm qua sao?" Giọng mũi càng rõ ràng hơn.

"Đúng vậy, cũng có khả năng muộn hơn một chút. Nếu không thì Thẩm tiểu thư ăn trước nhé?"

Thẩm Phồn Tinh lắc lắc đầu: "Không cần, tôi chờ anh ấy về cùng ăn."

Nói rồi, Thẩm Phồn Tinh liền đến bên ghế sô pha, ngồi xuống.

-

Bạc Cảnh Xuyên định tan làm rồi đến chỗ hẹn.

Kết quả, chuông điện thoại di động lại vang lên.

"Alo, là tiên sinh sao?" Là giọng của thím Trương.

"Chuyện gì? Cô ấy về rồi sao?" Bạc Cảnh Xuyên cất giọng hờ hững, nhưng không khó để nghe ra được sự quan tâm.

"Cô ấy về thì về rồi, nhưng mà....về nhà một chuyến như thế nào mà Thẩm tiểu thư lại bị lăn lộn thành dáng vẻ kia.....thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm....."

Bạc Cảnh Xuyên hơi cau mày.

"Tôi biết rồi."

"À với lại, Thẩm tiểu thư đang chờ ngài về cùng nhau ăn tối ạ."

"Ừ, tôi về ngay đây."

Bạc Cảnh Xuyên cúp điện thoại xong lại gọi thẳng cho tài xế đưa đón Thẩm Phồn Tinh ngày hôm nay.

"Hôm nay Thẩm Phồn Tinh ở nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì?"

Tài xế ngây ra một lúc: "....Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, có điều tôi thấy tổng giám đốc Tô cũng đến nhà họ Thẩm, cùng với em gái của Thẩm tiểu thư thoạt nhìn còn rất thân mật....."

Ánh sáng trong mắt Bạc Cảnh Xuyên dần dần mờ đi....

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ