101. Cho cô thời gian thích ứng.

10 1 0
                                    

Dù sao thì biểu cảm vừa mới bị kích thích vô cùng rõ ràng kia của Thẩm Phồn Tinh vẫn làm Thẩm Thiên Nhu lộ ra một nụ cười giải hận đầy sung sướng.

Có điều khi cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hằng, biểu cảm lại vẫn bi thương như cũ.

"Anh Hằng, chị ấy...."

Giọng nói đầy đau khổ và bất lực.

Không cần nói cũng biết.

Trong lòng Tô Hằng thắt lại, anh ta cúi đầu nhìn gương mặt đẫm lệ của Thẩm Thiên Nhu, nhấc tay thay cô ta lau nước mắt.

"Chờ thêm một chút đi, cho cô ấy một chút thời gian. Anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy..."

Thiên Nhu chỉ có thể cắn môi gật gật đầu.

Yên lặng trong chốc lát, Thẩm Thiên Nhu mới lại nói:

"Không biết hôm nay chị em đến bằng cách nào, anh Hằng, chúng ta đưa chị em về nhé..."

Tô Hằng nhìn cô ta một cái, dịu dàng gật đầu cười.

Hai người xoay người, định đuổi theo Thẩm Phồn Tinh, nhưng lại nhìn thấy, ở dưới bóng cây cách đó không xa, có một người tài xế mặc tây trang thẳng tắp đang cung kính mở cửa xe, vô cùng cẩn thận mời Thẩm Phồn Tinh lên xe.

Thẩm Thiên Nhu cùng Tô Hằng dừng bước chân, nghi hoặc nhìn về phía chiếc xe đằng ấy.

Lúc này Tô Hằng mới để ý tới chiếc xe kia, là một chiếc Bentley vừa đơn giản vừa sang trọng.

Ngay từ đầu anh ta đã tưởng đó là xe của nhà họ Thẩm, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn là không phải.

"Anh Hằng, mấy năm nay chị em thật sự là....tích cóp được không ít nhỉ....."

Ngày hôm qua, cô đập một chiếc xe 8.5 triệu, hôm nay lại là một chiếc Bentley Continental trị giá hơn 7 triệu.

Hơn nữa, còn cả một trận chiến trên mạng ngày hôm qua, trong thời gian hai ngày, trên người Thẩm Phồn Tinh đã lấy ra được hơn 20 triệu.

Tiền lương của Tô thị sao có thể cao như vậy được?

Dù có tính đến công ty quan hệ công chúng trong tay cô, cũng không có khả năng có nhiều tiền như vậy?

Vẫn là do cô đi theo người đàn ông kia?

Mặt mày Tô Hằng hơi đen lại.

Phồn Tinh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?

Bọn họ trơ mắt nhìn chiếc Bentley dần dần rời xa khỏi tầm mắt, lúc này Thẩm Thiên Nhu mới không cam lòng mà cắn môi.

Sau đó cô ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Bỏ đi, không phải chỉ là một kẻ có tiền thôi sao?

Bình Thành này cái gì cũng thiếu, chỉ duy nhất không thiếu chính là mấy tên nhà giàu mới nổi!

Thẩm Phồn Tinh đắm mình trụy lạc, cô ta đương nhiên không thể vui mừng hơn.

-

Trên xe, tài xế xuyên qua gương chiếu hậu nhìn người phụ nữ ngồi ở ghế sau.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trên mặt không có biểu cảm gì, quá mức an tĩnh.

Dù chỉ có như vậy, anh ta vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt và nỗi thương cảm đang toát ra từ trên người cô.

Do dự trong chốc lát, anh ta vẫn mở miệng nói:

"Thẩm tiểu thư, xin hỏi, cô muốn về thẳng trang viên Thịnh Cảnh, hay là muốn đi nơi khác....giải sầu?"

Giải sầu?

Đôi mắt Thẩm Phồn Tinh hơi chớp chớp, cô hơi trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nhẹ giọng nói:

"Đi một chuyến đến siêu thị trước đi, sau đấy đến viện phúc lợi trẻ em Hợp Thập."

Biểu cảm của cô có chút hoảng hốt, nơi đó đã từng là nơi mà mẹ cô lớn lên.

"Vâng."

-

Giữa trưa, tập đoàn Tài chính Bạc thị.

Bởi vì vẫn luôn không thể liên hệ được với Bạc Cảnh Xuyên nên thiếu gia nhà họ Ân, Ân Duệ Tước, liền tìm đến tận công ty.

"Anh Bạc, em biết điều này đối với anh không dễ, nhưng mà anh cũng phải biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ. Đêm nay, ngay đêm nay, hãy đến Giải trí Bích Hoàng tụ họp đi!"

"......" Bạc Cảnh Xuyên ngay cả đầu cũng chưa ngẩng.

Ân Duệ Tước tựa vào ghế sô pha, hai chân bắt chéo, khuôn mặt tuấn lãng, cả người đầy khí chất của một tên ăn chơi trác táng, nhưng vẫn tràn ngập sức hút như vịt đực khiến chị em phụ nữ mê mẩn.

"Đã về nhiều ngày vậy rồi, anh em sắp xếp tiệc đón gió cho anh mà anh lại đẩy hết lần này đến lần khác, lần này em đã đến tận cửa rồi, chắc anh sẽ không từ chối nữa đâu nhỉ? Dù sao thì anh cũng phải tự cho bản thân mình chút thời gian để thở chứ, có đúng không?"

Tự cho bản thân mình chút thời gian để thở?

Nghĩ đến bóng dáng chạy trối chết của Thẩm Phồn Tinh tối ngày hôm qua, hắn cảm thấy, hắn cũng nên cho cô một chút thời gian để thở.

Chắc là cô cũng không muốn phải nhìn thấy hắn ngay lập tức đâu.

"Được. Vậy tối nay gặp đi."

----------------------------------------------------------

Si: một tỷ năm rồi mới quay lại edit truyện, hơ hơ hơ   o(TヘTo)

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ