"Bạc Cảnh Xuyên......"
Dường như cô còn chưa dứt lời, cánh tay mạnh mẽ hữu lực bên hông kia lại kéo cô vào trong lòng hắn, cằm hơi đau.
Sau đó, cô trơ mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh kia dần dần phóng đại, bất ngờ bắt lấy môi cô.
Một cái chạm nhẹ trong xe ngày hôm qua đã làm hắn nhớ thương hồi lâu, lần đầu tiên hôn cô, cảm giác mềm mại ấm áp ấy làm hắn đối với đôi môi cô chưa bao giờ thôi nhung nhớ.
Đôi môi của cô mềm mại một cách kỳ lạ, mang theo hương thơm không biết tên, hơi thở giống hoa lan, non mềm mà mát lạnh, lần đầu tiên vừa lướt qua liền dừng không đã nghiện.
"Bạc..."
Thẩm Phồn Tinh bị Bạc Cảnh Xuyên tập kích hôn bất ngờ mà sợ hãi, đôi tay cô đặt trước ngực hắn, càng giãy giụa, hắn lại càng dùng sức giam cầm cô.
Ngay lúc cô mở miệng muốn ngăn cản hắn, đầu lưỡi hắn nhân cơ hội xông vào miệng cô, công thành đoạt đất, hoàn toàn xâm chiếm cô.
Càng hôn sâu càng thêm ngọt ngào êm dịu.
Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn.
Người đàn ông bá đạo hôn, căn bản không cho phép kháng cự.
Cô càng giãy giụa, hắn càng mạnh mẽ.
Lý trí còn sót lại của Thẩm Phồn Tinh nói cho cô biết cô không thể tiếp tục giãy giụa được nữa, sau đó, phản ứng của cô chính là ngơ ngác, tùy ý để người đàn ông cao hơn cô nhiều kia, khom lưng cúi đầu, trao cho cô một nụ hôn sâu.
Cô chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực càng ngày càng cạn bớt.
Đầu lưỡi tê dại, đôi môi nóng lên.
Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên hôn sâu, tất cả đều bị người đàn ông thoạt nhìn như quân tử ôn nhuận nhưng thật ra lại cường thế bá đạo này đoạt mất.
Cô dần dần mơ màng, nhưng vẫn cảm nhận được tay hắn đặt sau thắt lưng cô càng thêm nóng bỏng.
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc có tiết tấu của Bạc Cảnh Xuyên, Thẩm Phồn Tinh khẩn trương siết chặt áo sơ mi trước ngực hắn, cô ngơ ngác bị hắn hôn.
Sau một lúc lâu, Bạc Cảnh Xuyên dần buông lỏng cô ra, nhưng vẫn không tha mà mút cánh môi cô một chút, cuối cùng mới chạm lên trán cô.
"Thở đi, đồ ngốc."
Thẩm Phồn Tinh giống như được giải huyệt, đôi mắt nhẹ chớp một chút, bắt đầu từng hơi từng hơi mà thở dốc.
Cô mở lớn miệng hít thở vài lần, dường như không khí rốt cuộc đã lên tới não, suy nghĩ dần quay lại, lúc này Thẩm Phồn Tinh mới nghĩ đến việc đưa tay đẩy hắn ra.
Tay lớn đè sau gáy cô hơi dùng sức, thanh âm đè thấp của Bạc Cảnh Xuyên gần trong gang tấc.
"Vừa rồi tôi cũng không nói dối. Mùi hương độc nhất vô nhị, tôi có em là đủ rồi."
Thẩm Phồn Tinh vốn đã không bình tĩnh, tim càng thêm loạn nhịp, cô do dự nửa ngày, suy nghĩ rối loạn, không thể đáp lời!
Cuối cùng cô vẫn đẩy Bạc Cảnh Xuyên ra, xoay người chạy ra khỏi đình.
Cô hoảng loạn chạy trốn.
Mọi chuyện cứ như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy, ánh mắt phía sau kia đang gắt gao đuổi theo cô.
Bạc Cảnh Xuyên nhìn bóng dáng Thẩm Phồn Tinh hoảng hốt rời đi, hắn vươn đầu ngón tay quét qua khóe môi.
Hương vị của cô cùng cảm xúc ấm áp trên môi kia, dường như vẫn còn đọng lại.
Độc nhất vô nhị.
-
Thẩm Phồn Tinh tự mình chạy về phòng ngủ, tim trong ngực đập loạn hết lên, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy.
Một tay cô che chặt ngực mình, một tay chạm đến đôi môi vẫn đang tê dại, thật lâu sau vẫn chưa khôi phục lại bình thường.
Cô nghĩ đến cái hôn triền miên lâm li vừa rồi kia, nghĩ đến mỗi lần hắn trắng trợn lại mạnh mẽ bá đạo trêu chọc.....
Làm sao bây giờ?
Tim của cô..... đập điên cuồng.
Hai tay cô nắm chặt lấy nhau che lại ngực.
Bọn họ quen biết thời gian ngắn ngủi như thế!
Cô thật sự có thể tin tưởng hắn sao?
Cảm tình tám năm còn không bền vững được, cô cùng hắn mới có mấy ngày ở chung....
Thẩm Phồn Tinh chậm rãi đi đến bên mép giường, lại khom người dựa vào giường, ngồi xuống mặt thảm.
Cuối cùng cô cắn môi, vuốt lại tóc, nhìn cảnh sắc mông lung bên ngoài cửa sổ trước mặt, trong mắt cô toàn là giãy giụa......
Bạc Cảnh Xuyên, anh, thật sự có thể sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]
Romance• Tên: Đừng Quấy, Bạc Tiên Sinh • Tác giả: Nam Nam Lý • Editor: SiQinz • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt sủng, Nam nữ cường, HE • Tình trạng bản gốc: Hoàn 2087 (?) chương • Tình trạng bản edit: On going... • Nhân vật chính: Bạc Cảnh Xuyên | Thẩm...