81. Không được!

18 1 0
                                    

Thẩm Phồn Tinh cũng rất kinh ngạc nhìn một màn phát sinh trước mặt, trong đầu cô lập tức nhớ tới cuộc trò chuyện với Thanh Tri chiều hôm nay.

Cô không khỏi rùng mình.

Cô nghĩ đến mấy kẻ fan cuồng của Thẩm Thiên Nhu.

Cô nhìn Du Tùng ở đằng xa vừa ra khỏi ghế lái, thân thủ cậu mạnh mẽ, chế ngự được vài người.

Cùng lúc đó, bảo vệ trong tiểu khu nghe tin chạy tới.

Du Tùng rảnh rỗi, cậu đi đến một góc gọi điện thoại, di động của Bạc Cảnh Xuyên lập tức reo lên.

"Ừm." Giọng hắn tràn ngập uy nghiêm, môi mỏng cũng chẳng thèm mấp máy một chút.

"Tiên sinh, chỗ này gặp chút phiền toái, em sẽ xử lý, nhưng cần chút thời gian."

"Tôi biết. Truy cứu chuyện này đến cùng. Nhớ kỹ, mấy người này, dù thế nào cũng không được buông tha!"

"Vâng!"

Hắn ngắt cuộc gọi, Thẩm Phồn Tinh có chút không biết phải làm sao, cô nhìn chằm chằm phía trước, muốn chờ sau khi những người đó rời đi rồi mới định đi lên nhà.

Nhưng lúc này, khung cảnh trước mắt chậm rãi chuyển động, cô giật mình nhận ra điều không đúng, quay đầu nhìn về phía Bạc Cảnh Xuyên.

Hắn trầm mặc lưu loát quay đầu xe.

"Bạc Cảnh Xuyên, tôi còn chưa xuống xe!"

"Không được!"

"Tôi về đến nhà rồi!"

Bạc Cảnh Xuyên không cho cô phân trần, thành công quay đầu xe, hắn nhấn chân ga chạy ra ngoài tiểu khu.

"Bạc Cảnh Xuyên!" Thẩm Phồn Tinh phẫn nội gầm nhẹ.

"Em cảm thấy chỗ này còn có thể ở lại được sao? Em xác định quanh đây sẽ không có những người khác đang mai phục? Lỡ như buổi tối em ngủ, có người phá cửa vào thì làm sao bây giờ? Thẩm Phồn Tinh, em suy nghĩ chút đi, bây giờ em đã bị nhắm đến rồi! Có biết bao nhiêu nguy hiểm mà một mình em không thể đề phòng được, em có chắc là em còn muốn ở lại nơi đó nữa không?"

"Nhưng tôi..."

"Đến nhà tôi." Bạc Cảnh Xuyên độc đoán mạnh mẽ ngắt lời cô nói.

".... Cái gì?" Thẩm Phồn Tinh trố mắt, cô cảm thấy cô có khả năng hiểu lầm cái gì rồi.

"Đến ở với tôi."

Hai mắt Thẩm Phồn Tinh nhẹ chớp: "... Là nơi đó của bà nội sao? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đột nhiên quay trở về, sẽ dọa đến bà đấy."

Bạc Cảnh Xuyên im lặng trong chốc lát: ".... Em nói rất đúng."

"Cho nên..."

Bạc Cảnh Xuyên không nói nữa, chiếc xe chầm chậm hòa vào giữa dòng xe cộ, dần dần chạy về phía thành Bắc.

Xe chạy qua một con đường lớn đầy hoa cỏ, đi qua vài ngả rẽ thì tới trước một trang viên.

Đằng sau cánh cổng cao lớn màu vàng đen khắc hoa là một tòa biệt thự nguy nga đồ sộ.

Bốn phía có núi vây quanh, nước lặng xuôi dòng, bởi vì màn đêm buông xuống, trên mái biệt thự bồng bềnh vài đám sương khiến nó càng có cảm giác thần bí.

Bạc Cảnh Xuyên bấm còi hai lần, bên ngoài ngôi biệt thự ngay lập tức đèn đuốc sáng trưng.

Cửa lớn cũng đồng thời chậm rãi mở ra.

Xe chầm chậm đi vào, vòng qua vườn hoa và đài phun nước, cuối cùng dừng lại trước cửa biệt thự.

"Nơi này là..."

"Nhà tôi, sau này em sẽ ở đây."

Bạc Cảnh Xuyên ôn hòa nói, lúc sau, hắn yên lặng tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Thẩm Phồn Tinh, tới gần cô.

Thầm Phồn Tinh lập tức ngả người về sau, dựa cả lưng vào trên ghế, đôi mắt cô nhìn hắn có chút cảnh giác.

Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên đến gần, đặc biệt là khí thế mạnh mẽ lại lạnh lẽo chỉ thuộc về hắn ập tới trước mặt khiến cơ thể Thẩm Phồn Tinh không tự chủ được mà căng thẳng, vì nín thở nên mặt cô tự nhiên đỏ lên.

Bạc Cảnh Xuyên dễ dàng thấy được dáng vẻ khẩn trương cảnh giác của cô, hai đỉnh mày khó thấy hơi giật nhẹ.

Tầm mắt hắn lướt qua hơi thở phập phồng trên ngực cô, nâng lên, đột ngột đâm thẳng vào đôi mắt Thẩm Phồn Tinh.

Sau đó, hắn không màng tới phản ứng đột ngột của Thẩm Phồn Tinh, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, hướng tới gần cô...

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ