105. Làm người phụ nữ của tôi.

6 1 0
                                    

"Trở về nhà họ Thẩm, nhìn thấy Tô Hằng xong, liền biến mình thành cái bộ dạng chật vật này, hửm?"

Giữa hai đầu mày giật giật, Thẩm Phồn Tinh: "Em chỉ là bị dính nước lạnh thôi...."

Bạc Cảnh Xuyên hơi nheo nheo mắt: "Cho nên là, em về nhà lại bị bắt nạt?"

Thẩm Phồn Tinh nhớ lại những gì đã trải qua ở nhà họ Thẩm ngày hôm nay, tuy rằng nói ra có vẻ bình thường, nhưng nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Có lẽ là do hiếm khi bị bệnh khiến cho cô lúc này có hơi yếu đuối, cũng có lẽ là do hiếm khi có được người quan tâm mình như vậy, cô nhìn ra ánh trăng vô tận ngoài cửa sổ, nỗi thê lương trong lòng càng trở nên sâu sắc.

"Hôm nay trở về, em lại ngu ngốc.... Em luôn cho rằng bọn em dù gì cũng là người thân, có lạnh nhạt thế nào thì cũng vẫn là người có cùng huyết thống."

"Dù cho em có nhẫn tâm đến đâu, hạ quyết tâm bao nhiêu lần thì em vẫn luôn theo bản năng dễ dàng tiếp nhận phần tình cảm gia đình kia...."

Trên mặt Thẩm Phồn Tinh lộ ra vẻ châm chọc cùng đau thương, cô nói rất nhiều, duy chỉ có Tô Hằng là không nhắc qua lời nào.

Hắn vẫn luôn cho rằng mối quan hệ thân mật của Tô Hằng cùng Thẩm Thiên Nhu kích thích cô, nguyên nhân khiến cô để ý mà thương tâm là bởi vì cô chưa buông bỏ được Tô Hằng.

Thì ra là không phải.

Chỉ là vì phần tình cảm gia đình lạnh nhạt kia mà thôi.

Nỗi tức giận tích tụ một đường từ công ty về nhà của hắn tại khoảnh khắc này bỗng tan thành mây khói.

Đến khi nhìn thấy sườn mặt ngập tràn bi thương kia của cô, trái tim hắn mới khẽ thắt lại.

Hắn lại kéo gương mặt của cô gái kia quay trở lại, khiến cô phải đối diện với hắn một lần nữa.

Hắn càng thấy rõ hơn đôi mắt quật cường của cô.

"Trên thế giới này, có những loại tình cảm không hề trong sáng, đặc biệt khi nó đứng trước mặt lợi ích, danh vọng và quyền lợi. Lúc này, tình thân cũng có thể bị định giá."

Thẩm Phồn Tinh cười khổ, đúng vậy, chính là như vậy đấy.

Lúc trước, nhà họ Thẩm còn không phải là bởi vì mẹ cô không quyền không thế, không thể cho nhà họ Thẩm trợ giúp gì nên mẹ cô mới bị vứt bỏ, Dương Lệ Vi gia thế không tồi mới có thể thượng vị sao?

"Không có người nào thông minh mà lại phải hi sinh cho loại tình cảm như vậy cả."

Bạc Cảnh Xuyên nói xong, hắn lẳng lặng nhìn cô.

Thẩm Phồn Tinh lắc đầu: "Em cũng sẽ không."

Bạc Cảnh Xuyên cười khẽ, hắn cúi người cảm nhận nhiệt độ trên trán cô.

"Tôi cũng sẽ không..... Tôi cũng sẽ không để em trở thành vật hi sinh cho bất luận kẻ nào."

Lông mi Thẩm Phồn Tinh run rẩy, cô nghiêng mặt sang một bên: "Anh cách xa em một chút."

"Sao từ đầu đến giờ em cứ không chịu đối mặt với tôi để nói chuyện?" Bạc Cảnh Xuyên lại một lần nữa xoay mặt của Thẩm Phồn Tinh lại.

Thẩm Phồn Tinh đưa tay chống vai hắn, hơi thở nóng bỏng của cô như muốn đốt cháy làn da của hắn.

"Em bị ốm, đừng để lây sang anh."

Ánh mắt Bạc Cảnh Xuyên lóe lóe, tay hắn siết cằm cô càng chặt.

"Cho nên từ đầu tới giờ, em lo lắng sẽ lây bệnh cho tôi nên mới luôn né tránh tôi như vậy sao?"

"......Không phải." Ánh mắt Thẩm Phồn Tinh trốn tránh.

"Nói dối!"

Hai chữ vừa nói xong, Bạc Cảnh Xuyên liền cúi đầu, lại một lần nữa hung hăng hôn lên môi Thẩm Phồn Tinh.

Hắn trực tiếp cạy mở khớp hàm cô, náo loạn quét ngang khoang miệng của cô, triền miên.

Thẩm Phồn Tinh mở to hai mắt.

Cô chưa từng nghĩ tới, người đàn ông nhìn thì trầm ổn nội liễm như Bạc Cảnh Xuyên, mà lại hôn môi một cách mạnh bạo và ngông cuồng như vậy.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt đến mức khiến cô không thể chống đỡ được, cô giãy giụa dùng sức đẩy bả vai hắn.

Nhưng sức lực của cô đối với Bạc Cảnh Xuyên mà nói, căn bản không đáng nhắc đến!

Mãi đến khi thân thể suy yếu của Thẩm Phồn Tinh gần như không thể thở được nữa, Bạc Cảnh Xuyên mới giống như chưa đã thèm mà buông lỏng cô ra.

"Tuy rằng tôi không thích bị ốm, nhưng mà nếu bị lây bệnh như thế này thì, thật ra tôi cũng rất vui."

"....." Thẩm Phồn Tinh bị hôn đến mức đôi mắt ngấn nước, ánh mắt mê ly.

"Làm người phụ nữ của tôi đi! Hửm?"

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ