103. Ai thắng tôi gọi người đấy là bố.

7 1 0
                                    

Trong một phòng bao xa hoa của Giải trí Bích Hoàng.

Ân Duệ Tước, Lệ Đình Thâm cùng với một số người đến hoặc về sớm để tham dự bữa tiệc ngày thứ sáu đang rất náo nhiệt.

"Ân thiếu, bây giờ cũng 7 giờ rồi, sao tổng giám đốc Bạc còn chưa tới vậy?"

Ân Duệ Tước dựa vào ghế sô pha, vẻ mặt nhẹ nhàng thanh thản, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ của một gã chơi bời trụy lạc.

"Gấp cái gì, sớm muộn gì cũng đến, mặt mũi tôi còn đặt đây, hơn nữa, cậu đã bao giờ thấy anh ấy thất hứa chưa?"

"Cái này thật đúng là chưa thấy."

"Có điều, trước kia không thấy, chưa chắc lần này cũng sẽ không, nghe nói mấy ngày nay anh ấy rất bận."

Vừa nghe nói vậy, Ân Duệ Tước liền nổi giận, anh ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.

"Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đánh cược đi? Cược xem anh Bạc của tôi có đến hay không, nếu ai cược hôm nay anh ấy không đến được mà thắng, tôi đây liền gọi người đấy là bố, được chưa?"

Vừa nghe Ân Duệ Tước nói vậy, một đám người lại thật sự không dám cược rằng hôm nay Bạc Cảnh Xuyên không thể đến được.

Ai mà không biết Bạc Cảnh Xuyên có quan hệ cực tốt với đám người Ân Duệ Tước kia chứ.

Một đám đều sôi nổi theo phe Ân Duệ Tước.

Nhưng đến cuối cùng, người vẫn luôn ngồi ở một bên chưa nói được mấy câu, Lệ Đình Thâm, giờ phút này lại hơi cong môi, mặt mày thâm thúy lại có thêm vài phần nghiền ngẫm.

"Ngược lại, tôi lại cảm thấy hôm nay cậu ta không tới được."

"Chết tiệt! Lệ Đình Thâm, cậu đặc biệt tới đối nghịch với tôi phải không?"

"......"

Lệ Đình Thâm hơi nhướn mày, trên gương mặt anh tuấn nho nhã là một mảnh bạc tình.

Anh ta lại dựa vào sô pha, khói từ điếu thuốc trên tay dần làm mờ đi khuôn mặt sâu thẳm.

-

Bảy giờ rưỡi, Bạc Cảnh Xuyên lái xe như bay, nhanh chóng trở về trang viên Thịnh Cảnh, chiếc xe đột ngột dừng lại, phát ra một âm thanh chói tai.

Hắn vừa mới bước vào trong biệt thự, thím Trương liền ra đón, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tôi đưa Thẩm tiểu thư vào trong phòng khách nghỉ ngơi trước rồi. Cô ấy giống như có chút cảm mạo, đã uống trà gừng trước rồi."

......

Thẩm Phồn Tinh uống trà gừng xong, trùm chăn, không tới vài phút, trên chóp mũi cô liền xuất hiện một tầng mồ hôi.

Bạc Cảnh Xuyên đứng ở mép giường nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ nghiêm nghị, trong ánh mắt sâu không lường được chảy xuôi một thứ cảm xúc không biết tên.

Nút tay áo sơmi được hắn thả xuống, sau đó hắn khom người ngồi xuống mép giường.

Một góc giường lún xuống, một hơi thở mạnh mẽ mát lạnh chui vào chóp mũi cô.

Đôi mắt cô nặng trĩu, nhưng cô vẫn thong thả mà lại yếu ớt mở mắt ra.

Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình, biểu cảm của cô vậy mà lại có chút thả lỏng.

"Bạc Cảnh Xuyên......"

Giọng cô rất khàn, hơi thở cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng!

Bạc Cảnh Xuyên hơi hơi nhếch môi.

"Tôi đây."

Mặt mày hắn ảm đạm, ý cười nhàn nhạt kia, còn có chút lạnh lùng.

"Em cũng cảnh giác thật."

Thẩm Phồn Tinh hơi nhếch môi, bởi vì bị bệnh nên tầm nhìn của cô có hơi mơ hồ, cô chớp chớp mắt, mờ ảo phía trước dần dần trở nên rõ ràng, sắc nét hơn.

Cô dần dần thấy rõ được lông mày người đàn ông đang nhướn lên, đôi con mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng...

Ngũ quan tinh xảo, là một gương mặt có thể làm điên đảo chúng sinh.

Cảnh giác?

Không biết có phải hay không, cái thứ gọi là cảnh giác này, đã sớm trở thành một loại bản năng.

"Muốn uống nước không?"

Bạc Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm môi cô, thấp giọng hỏi. Hắn vừa hỏi, vừa vươn tay cầm lấy ly nước đặt trên ngăn tủ.

Thẩm Phồn Tinh chống tay muốn dậy, có hơi khó khăn.

Đơn giản là...

"Tôi không uống....."

Cô còn chưa nói xong, những chữ còn lại đã bị nuốt ngược trở lại...

Bạc Cảnh Xuyên dường như biết rằng Thẩm Phồn Tinh sẽ làm như vậy, vào lúc cô vừa mới mở miệng, hắn liền ngửa đầu uống một ngụm nước trong cốc, cô vừa mới nói được mấy chữ từ chối, hắn liền cúi người, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô.

Thẩm Phồn Tinh lập tức ngơ ngẩn, đôi mắt cô trừng lớn, không che giấu được sự kinh sợ!

[Q1] ĐỪNG QUẤY, BẠC TIÊN SINH _ NAM NAM LÝ [SIQINZ EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ