♡20♡

272 30 0
                                    

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ vừa ra khỏi phòng đã bị 1 đám nhóc nháo nhào bu lấy hỏi không biết ai với ai. Ông trấn tĩnh họ lại rồii mới hỏi có ai là người nhà của cậu trai kia không.

"Tôi là người nhà của chú ấy!"

Minhyeong đứng trước mặt bác sĩ mà nhẹ giọng lên tiếng, như sợ rằng ông ấy sẽ thông báo cho Minhyeong 1 tin như sét đánh ngang tai, Minseok liền luồng tay vào và nắm chặt tay gấu đần lại như thể đang truyền thêm niềm tin.

"Bệnh nhân trước đó đã ở trong cơn nguy kịch khi mất máu quá nhiều, có sự va chạm với hộp sọ, gãy 3 cái xương sườn, tay phải chân trái bị gãy, xương chậu bị tổn thương, lá lách bị tổn hại cũng khá nghiêm trọng, phổi bị chèn ép dẫn đến không thể tự cung cấp oxi. Sau khi chúng tôi phẫu thuật thì may mắn thay đã có thể níu lại được sinh mạng của bệnh nhân, nhưng hiện tại bệnh nhân sẽ hôn mê trong tình trạng phải cung cấp oxi bằng máy thở, khi lá phổi của bệnh nhân ổn định và có thể tự cung cấp oxi thì chúng tôi sẽ buộc phải rút ống thở để bệnh nhân tự thở. Tuy nhiên việc này cũng có khá nhiều rủi ro, nếu bản thân bệnh nhân không thể tự thở được thì buộc phải tiếp tục dùng máy và như vậy bệnh nhân cả đời sẽ phải gắn liền với máy thở oxi."

Minhyeong sau khi được bác sĩ đưa 1 loạt thông tin vào trong khu não bộ liền cảm thấy choáng váng, thật sự khó để mà tiếp thu toàn bộ tất cả, với tâm trí rối loạn vì việc của chú họ thì chẳng còn chỗ nào có thể tiếp nhận thêm thông tin được cả.

Moon Hyeonjoon thấy thằng bạn cứ đứng như trời chồng như vậy cũng nhanh miệng đáp lại bác sĩ vốn là bác của anh.

"Dạ cháu cảm ơn bác Hyuwoo ạ, có gì thắc mắc cháu sẽ tìm ạ...."

Vị bác sĩ xoa đầu đứa cháu rồi rời đi, bấy giờ giường bệnh đặt Sanghyeok mới bắt đầu được đẩy ra, toàn thân Sanghyeok được băng bó trắng xóa, trên nhiều chỗ còn chằng chịt các dây, các ống khác nhau. Y tá nhanh chóng đẩy Sanghyeok vào phòng bệnh đặc biệt, cả bọn bước vào phòng, mùi sát khuẩn sộc lên mũi, Sanghyeok vẫn nằm đó với máy trợ thở, Minhyeong lại gần nắm lấy tay trái của anh.

Bặm môi để kìm nén nước mắt, chú hắn thật không dễ gì có thể tồn tại được với mối quan hệ mà cả 2 bên gia đình cho là trái với luân thường đạo lý kia, đã từng có 1 khoảng thời gian chú ấy bị chèn ép gần như mỗi ngày đều nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời. Nhưng rồi những sự kiên trì mong manh đã giúp Lee Sanghyeok có thể chứng minh được việc không có luân thường đạo lý nào có đúng có sai cả, chỉ có cách nhìn nhận hay tiếp nhận nó mới tự sinh ra việc đúng sai để mà áp đặt nên mà thôi.

Cả bọn bây giờ cũng chỉ biết đứng im, lặng lẽ nhìn Sanghyeok.

__________________

Bae Seongwoong sau khi rời bệnh viện lập tức bắt taxi chạy về khu nhà chính của họ Bae, vừa bước vào cổng không để ai hỏi han hay lo lắng vì vết máu trên người, anh lập tức đi đến phòng khách ở sảnh chính. Tại đây 1 người đàn ông đứng tuổi với mái tóc muối tiêu vuốt ngược về sau, râu ria tỉa gọn gàng, đôi mắt hơi nheo lại lộ vài nếp nhăn mờ đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng nhung mà đọc những tệp hồ sơ công việc.

Lck | [Texfic] Chuyện tình gà lông bông♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ