♡40♡

174 18 6
                                    

Bae Seongwoong ⇄ Lee Sanghyeok
(Phòng chăm sóc đặc biệt)

Hyeokie...
Bé cảm thấy ổn hơn chưa?

Em ổn hơn chút rồi...

...
Hyeokie
Anh... Anh xin lỗi....

Vì điều gì?

Vì an-anh lại khiến bé bị....

Không sao đâu anh...
Chuyện này đều không ai lường trước được mà...
Anh không có lỗi
Lỗi tại em đã quá nhu nhược...

Không Hyeokie!?
Tại sao bé luôn nói rằng bản thân có lỗi cơ chứ?
Bé là nạn nhân bị hại cơ mà?

Vậy anh có thấy nạn nhân bị hại bởi sự xâm phạm tình dục không bị đổ lỗi chưa?

....
Nhưng bé cũng đừng tự nhận lỗi về bản thân như vậy chứ?
Bé có biết khi bé nói ra như vậy anh thật sự rất sót không?

...
Cần chi sót cho 1 đứa dơ bẩn như em chứ?
Sau tất cả em vẫn luôn chọn cách lừa dối anh
Em sợ anh sẽ vì những chuyện của quá khứ mà 1 lần nữa rời bỏ em hức... Em sợ lắm...ức.....

Hyeokie....
Anh...anh xin lỗi.... Năm đó đáng nhẽ anh nên nói sự thật....
Là anh đã sai... Khi nghĩ rằng bé sẽ ổn thôi...
A-anh xin lỗi bé...
Đừng khóc nữa mà...

Hức hức....
....
Nh-nhưng mà híc... Rốt cuộc năm đó vì điều gì anh lại.... Hức hức... Biến mất trong 6 tháng cơ chứ?

Anh... Anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ và anh phát hiện ra anh không phải là con ruột của ba.... Ba ruột của anh đã bị người ta hại chết, ba hiện tại của anh là em trai ông ấy, lấy mẹ anh chì vì hôn nhân chính trị. Nhưng người ông ấy yêu cũng chết cùng ngày với ba anh nên anh đã âm thầm điều tra chuyện năm xưa nhằm giúp cả ba lẫn mẹ có thể bớt được phần nào đau khổ....
Nhưng mà anh lại làm cho người yêu nhỏ của anh chịu khổ rồi.... Anh xin lỗi bé....

Tại sao chuyện như vậy anh lại giấu em?

....
Anh xin lỗi....

...

...
Hyeokie có phải anh đã từng hỏi bé còn giấu anh chuyện gì không?
Anh đã kể rồi sao bé không kể chứ?

....
Em... Chuyện đó....

Hyeokie....

...
E-em xin lỗi.... Chỉ khi tất cả ổn thỏa thì em mới có thể kể....
Nếu em kể ngay bây giờ Wangho sẽ gặp bất lợi mất...
Em không thể đặt sự an nguy của bạn mình lên vì sự tò mò được...

.
.
.
(Cốc cốc cốc)
.
.
.

Bae Seongwoong:
!?

Lee Sanghyeok:
!?

Bác sĩ Hyuwoo:
Xin lỗi đã làm phiền
Tôi đến để kiểm tra bệnh nhân

Bae Seongwoong:
À dạ bác vào kiểm tra ạ

Bác sĩ Hyuwoo:
Hm...
Có vẻ như phổi của cháu dần hồi phục tốt hơn rồi
Có lẽ khoảng 1 tuần nữa là không cần dùng đến máy trợ thở nữa rồi

Bae Seongwoong:
Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ

Lee Sanghyeok:
...
Mà bác ơi
Cho cháu hỏi 1 chút ạ

Bác sĩ Hyuwoo:
Có chuyện gì sao?
Cháu cứ hỏi

Lee Sanghyeok:
...
Cháu từng quen biết gia đình bác lâu rồi nhưng mà sao cháu chưa thấy bác bao giờ vậy ạ? Bác vừa bên nước ngoài về sao? Mà bác gặp tai nạn ạ? Gương mặt bác bị tổn hại cũng khá nặng đó ạ...

Bác sĩ Hyuwoo:
Tôi vốn là con nuôi của nhà họ Moon nên việc cháu chưa bao giờ thấy tôi là 1 điều gì dễ hiểu. Tôi bị tai nạn và mất trí nhớ, thứ duy nhất tôi nhớ được là cái tên Hyuwoo này. Gia đình Moon đã cưu mang tôi và cho tôi 1 cuộc đời mới nên tôi thật sự rất biết ơn họ.
Gương mặt này đã từng được chạy chữa rất nhiều nhưng vì tổn thương nặng nên đành chì có thể sống cùng nó đến cuối đời....

Bae Seongwoong:
Tội nghiệp bác thật đấy
Bác không hề nhớ được người thân thích hay người nhà tìm kiếm sao?

Bác sĩ Hyuwoo:
Tôi không biết nữa
Tôi cũng chỉ nhớ được trước đây tôi từng thích loài hoa thủy tiên 1 cách sâu đậm thế nào thôi...
...
Bây giờ tôi còn phải kiểm tra những bệnh nhân khác
Tôi đi đây

Bae Seongwoong:
Dạ cháu chào bác ạ

Lee Sanghyeok:
Cháu chào bác ạ

.
.
.

Lee Sanghyeok:
Bác ấy thật tội nghiệp anh nhỉ?

Bae Seongwoong:
....
Uhm đúng vậy đấy...

Lee Sanghyeok:
Nhưng mà không hiểu sao em lại thấy ông ấy trông khá giống anh đấy

Bae Seongwoong:
Bé nói sao cơ?

Lee Sanghyeok:
Cái cảm giác khi ông ấy kể chuyện rất giống anh, cả cử chỉ ân cần ấy đều rất giống và nhất là ánh mắt ấy, 1 ánh mắt tuy chứa nhiều muộn phiền nhưng lúc nào cũng ấm áp

Bae Seongwoong:
Anh cũng cảm thấy ông ấy có gì đó ấm áp lắm
Cả lần trước khi anh xuống xin liều thuốc cho bé cũng vậy, ông ấy khiến anh có 1 cảm giác mà anh chưa bao giờ được cảm nhận....
Nhưng mà anh không chắc điều anh cảm nhận được nó có phải là do anh quá nhạy cảm hay không nữa

Lee Sanghyeok:
...
Anh Seongwoong nếu như em suy nghĩ đúng thì anh hãy điều tra về vụ tai nạn của bác Hyuwoo đi

Bae Seongwoong:
Tại sao chứ?

Lee Sanghyeok:
Anh tin em đi
Nếu anh điều tra được anh sẽ có thể tìm ra được đáp án cho cái chết năm đó của ba anh....

Bae Seongwoong:
A-anh hiểu rồi...

Kim Kwanghee:
Vậy giờ m giải thích luôn về cái chết năm đó của Min Hachul cho t nghe đi...
Sanghyeok....

Bae Seongwoong:
!?
M đến từ khi nào vậy Kwanghee?
Và cái chết của Min Hachul là sao!?

Lee Sanghyeok:
!?
Tại sao m lại biết chuyện đó?
Kwanghee?

Kim Kwanghee:
M không cần biết tại sao...
T cần câu trả lời rõ ràng!

Lck | [Texfic] Chuyện tình gà lông bông♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ