Vốn định hoàn thành mọi việc trong ba ngày sau đó liền bay về nước, nhưng cuối cùng vì việc không mấy tốt đẹp kia phát sinh nên cả hai phải tốn thêm hai ngày ở lại bệnh viện.
Hôm nay là ngày Mẫn Doãn Kỳ xuất viện, nói thật thì hắn đã chán ngán bộ đồ bệnh nhân với mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi lắm rồi. Hẳn là hai hôm qua Mẫn Doãn Kỳ như sống trong địa ngục, đối diện với bố dượng của mình hắn đã phải nuốt nước bọt nhẫn nhịn cực khổ đến cỡ nào, thậm chí còn đau khổ hơn nghiêm hình lăng trì. Mỗi lần nhìn thấy Phác Trí Mân trong chiếc áo sơ mi cùng quần âu đầy cấm dục, Mẫn Doãn Kỳ lại không nhịn nổi mà cương lên, cảm giác miếng thịt để ngay miệng lại chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn, đúng thật là vô cùng khó chịu.Hắn ẩn nhẫn đến trong mơ cũng nhìn thấy xương quai xanh ẩn hiện sau lớp sơ mi là phẳng, song lại nghĩ đến gò mông được quần tây ôm chặt, căng tròn cong mẩy, quần ôm sát khe mông ngăn ra thành hai quả đồi ưỡn cao ngạo nghễ. Mẫn Doãn Kỳ như thế này đúng là quá khổ rồi!
Phác Trí Mân hôm nay lại mang bộ dạng cấm dục đó đến thăm Mẫn Doãn Kỳ. Anh nâng cao kính cận gọng vàng trên mắt, nhìn vào hồ sơ bệnh án của Mẫn Doãn Kỳ, không thấy có điểm nào đáng lo ngại nên cực kì an tâm.
"Tôi đi hoàn thành thủ tục xuất viện cho em."
Đoạn Phác Trí Mân định xoay người rời đi thì bị bàn tay to lớn kéo lại, trót lọt nằm trọn trong vòng tay Mẫn Doãn Kỳ. Hắn thấp giọng nỉ non bên tai Phác Trí Mân.
"Để Quân Quân lo chuyện đó đi."
Dường như sự nhẫn nhịn của Mẫn Doãn Kỳ đã đạt tới giới hạn. Hai ngày đã là quá đủ, hắn thật sự càng nhìn càng muốn đem chiếc sơ mi đắt đỏ kia mà xé toạc ra, cũng giống như lần trước mà mạnh bạo trừu tống, ức hiếpdượng mình đến khóc lóc thảm thương. Ngay sau khi lời vừa dứt, Mẫn Doãn Kỳ rướn người ngậm lấy thính tai Phác Trí Mân, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến anh nhất thời không kịp thích ứng mà khẽ run.Phác Trí Mân nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an mình, lên tiếng nhắc nhở Mẫn Doãn Kỳ: "Ở đây là bệnh viện."
Ngược lại với vẻ quan ngại của Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ vốn từ đầu đã không hề để tâm, từ giây phút Phác Trí Mân chấp nhận đi đến mối quan hệ có nền móng với hắn, hắn thậm chí đã nghĩ ra ba ngàn kịch bản play trong đầu: Sòng bạc play, nhà tắm play, Mercedes Benz play, phòng khách play, thậm chí là còn có ý định phòng của mẹ play, thế nên bây giờ thêm bệnh viện play cũng chẳng sao.
Mẫn Doãn Kỳ không dừng lại mà tiếp tục vân vê vành tai Phác Trí Mân khiến nó thấm đầy dịch vị, hắn nở nụ cười đầy thích thú: "Bệnh viện thì sao?"
Bệnh viện thì sao? Em con mẹ nó không nhìn ra cái tường bằng kính không có nửa điểm che chắn, xuyên thấu từ hành lang vào đây hay sao còn hỏi. Mẫn Doãn Kỳ em là bị tinh trùng thượng não à?Đoạn chừng rất muốn mắng nhưng lại không thể mở lời, trông như còn vì áy náy chuyện Mẫn Doãn Kỳ đỡ đạn thay mình nên Phác Trí Mân cũng không nỡ nặng lời. Thanh âm lí nhí từ cổ họng truyền tới, Phác Trí Mân sau đó chỉ nói: "Về khách sạn rồi làm."
Nhận lấy câu trần thuật nhưng lại mang ý tứ ra lệnh như vậy Mẫn Doãn Kỳ cũng không dám chống đối nên đành hậm hực buông ra.
Phác Trí Mân giúp hắn hoàn thành thủ tục xuất viện. Quân Quân sau đó lái xe đưa hai người trở về khách sạn, còn bản thân sẽ đi chuẩn bị vé máy bay cho anh và hắn để có thể kịp quay về Bắc Kinh vào ngày mai. Làm thuộc hạ cho Mẫn Doãn Kỳ đúng thật là rất khổ, tính khí thất thường lúc nắng lúc mưa, đã thế còn cực kì không có lí lẽ. Rõ ràng tốc độ đã nằm ở 180km/h mà Mẫn Doãn Kỳ còn bảo chậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dưới
FanfictionSummary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu em, không phải là tình c...