27. Quay về Seoul

285 30 4
                                    


Đồng hồ treo trên tường cao điểm 12 giờ đêm, cả Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ dường như đều không thể nào chợp mắt. Anh gối đầu lên tay hắn nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Hồi lâu anh rướn người ngồi dậy, lấy ra trong ngăn kéo tủ bên cạnh một chiếc USB đưa cho Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ híp mi mắt hỏi: "Đây là cái gì?"

"Là USB chứa bằng chứng mẹ em năm đó giết ba em."

Mẫn Doãn Kỳ phút chốc không nói được gì nữa. Bởi lẽ cái chết của ba hắn đã để lại trong hắn vết thương sâu mà cả đời không thể nào kéo vảy, cũng chính nó khiến hắn hình thành bóng ma tâm lý bên trong con người mang tên "mẹ", sống cô độc với chứng rối loạn trầm cảm suốt hơn mười năm cũng là vì việc này. Hắn lặng người đi, đưa lưng dựa vào thành giường nhìn chiếc USB trên tay Phác Trí Mân.

"Tôi không biết rằng em sẽ nghĩ gì về tôi, nhưng tôi thật sự đã làm vậy. Tôi đến Singapore để tìm bằng chứng đưa mẹ em vào tù, đúng vậy, việc đó tôi không có gì biện giải."

"Vậy tại sao dượng lại đưa nó cho tôi?", Mẫn Doãn Kỳ ảo não chớp mi mắt, sau đó hỏi tiếp: " Phác Trí Mân, trong đầu dượng đang nghĩ gì vậy?"

Chiếc USB vẫn được Phác Trí Mân miết trong tay, anh không phô ra quá nhiều biểu tình trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, nói: "Không biết nữa, chỉ là tôi nghĩ nếu như em làm chút gì đó với nó, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Phác Trí Mân dừng một nhịp, anh nói tiếp: "Ba tôi cũng từng bị người khác giết, nhưng đứa con trai vô dụng như tôi lại chẳng thể giúp ông ấy trả thù. Mặc dù chuyện của em không giống của tôi, người giết ba em là mẹ em, nhưng ít nhất tôi sẽ để lại cho em một con đường, nếu như em đã nghĩ thông hoặc không muốn nghĩ nữa, em có thể không bỏ lỡ cơ hội trả thù cho ba mình như tôi."

Nghe thấy những lời bộc bạch từ tận sâu Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy thương xót cho anh nhiều hơn. Dù sao từ đầu Mẫn Doãn Kỳ đã biết rõ anh đến với Tuyết Trinh không phải vì tình yêu, không danh vọng thì cũng là quyền lực. Hắn đối với người phụ nữ đó căm hận có, sợ hãi có, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể làm gì được bởi người phụ nữ đó là mẹ hắn. Thấy được tâm tư Phác Trí Mân dụng lên người mình, Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy chiếc USB cất sang một bên. Hắn sau đó nhẹ nhàng kéo Phác Trí Mân ôm vào lòng, để anh dựa lên bờ vai rộng rãi của mình.

"Đừng nghĩ về điều tiếc nuối ấy nữa. Đừng lo nghĩ gì hết, từ giờ dượng đã có tôi."

Phác Trí Mân nhắm mắt, vùi mặt mình vào hõm cổ Mẫn Doãn Kỳ mà hít thở, dường như cõi lòng mang nặng tâm tư, song im lặng hồi lâu anh mới thốt ra một câu hỏi.

"Cuộc sống này sao mà khó sống đến như vậy chứ?"

Câu hỏi này làm gì có câu trả lời. Cuộc sống chính là vậy, đều sẽ tìm mọi cách vùi dập con người ta, tránh không được, né cũng chẳng xong. Bất kể là ai đi nữa đều bị cuộc sống chèn ép đến không thể thở nổi, Mẫn Doãn Kỳ không biết được Phác Trí Mân trước kia phải chịu những gì, mà Phác Trí Mân cũng không thể biết được tận sâu trái tim Mẫn Doãn Kỳ đã hằn lên những vết thương sâu đến cỡ nào.

Nhưng dù vậy cả hai cũng không muốn để tâm. Vì quá khứ là để quên đi, không phải để nhớ mãi. Họ cần gì cố moi móc, đào bới lấy mớ vết thương đã kéo vảy bên trong mà trở nên buồn bực, thay vào đó chỉ cần hiện tại và tương lai có nhau, sống như vậy chẳng phải sẽ dễ thở hơn hay sao?

...

Trời hừng sáng Quân Quân đã gọi điện đến bảo hai người khẩn trương một chút, vì cậu sợ rằng đám người Lâm Quách vẫn chưa chịu bỏ qua. Dù sao hiện tại là đang ở Singapore, lực lượng của Mẫn Doãn Kỳ ở đây không có cửa so với Lâm Quách, đây vốn dĩ là địa bàn của lão ta. Thứ Quân Quân lo nhất vẫn là vết thương chưa lành của hắn, nếu cứ day dưa mãi mà không rời đi cũng không biết đêm về sẽ có bao nhiêu con chó săn kéo đến. Vì thế vẫn nên khẩn trương quay về, về Seoul rồi, về lại mảnh đất mà Mẫn Doãn Kỳ chính là mãnh hổ, hắn muốn tung hoành thế nào cũng không ai dám mở mồm chất vấn.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ