32. Vì dượng là thứ duy nhất tôi có

322 24 1
                                    


Sân bay Incheon 19:00 p.m

Chuyến bay từ Los Angeles đến Seoul hạ cánh, Phác Trí Mân trong chiếc áo phông đơn giản cùng mũ lưỡi trai kéo sâu che đi gương mặt hoàn hảo, anh không muốn có quá nhiều sự chú ý đặt lên người mình.

Chiếc vali cỡ trung chứa không đến ba bộ quần áo được anh kéo lê một cách hời hợt, Phác Trí Mân theo tin nhắn đã hẹn trước với Tống Thành mà hướng cửa Đông sân bay đi ra.

Màn đêm thanh tĩnh buông xuống, chiếc áo phông trơn không có tác dụng giữ ấm khiến Phác Trí Mân khẽ run mỗi khi có gió lạnh ùa qua. Ánh đèn vàng ở sảnh chờ sân bây hắt ra phía ngoài xa, Phác Trí Mân có thể thấy được một vài bóng người đứng cạnh chiếc Lamborghini S vàng kim nổi bật.

Ban đầu anh không nghĩ đó là xe của Tống Thành chuẩn bị cho mình, bởi Phác Trí Mân có thói quen ngồi ở ghế sau, vì thế không cớ gì Tống Thành lại chọn loại xe dáng thấp chỉ có hai chỗ ngồi đầy gò bó như Lamborghini. Thế nhưng khi anh cố gắng lách người sang một bên, tay chỉnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đảm bảo cho không ai nhận ra thì một người đàn ông vest đen từ xa chạy đến.

Người đàn ông nọ đón lấy chiếc vali từ tay anh, mãi đến khi nhận thấy thông tin là Tống Thành lệnh gã đến đón Phác Trí Mân mới có thể bỏ đi cảnh giác. Dù sao 12 tiếng trên máy bay cũng đủ để dày vò anh đến cực điểm, cả người mệt mỏi vô lực, hai tháng qua đều phải dụng hết mười phần sức lực để giải quyết mớ rắc rối ở Los Angeles, anh không giây nào có thể nghỉ ngơi nên ngay hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ êm ái mà ngã lưng.

Cửa xe mở ra, Phác Trí Mân bước đến, anh tháo chiếc mũ lưỡi trai để sang một bên, ngã người xuống ghế phụ êm ái mà khép mi.

"Tách", tiếng khóa cửa xe khiến Phác Trí Mân không tài nào có thể an ổn nhắm mắt, một cảm giác đề phòng cao độ tỏa ra từ trên người anh, Phác Trí Mân dường như có thể cảm thấy được hàn khí bên cạnh lạnh đến đáng sợ, anh rướn người ngồi dậy nhìn sang ghế lái.

"Mẫn Doãn Kỳ?"

Chiếc mũ lưỡi trai được bỏ qua một bên, mái tóc đen dài rũ xuống che đi tầm mắt, nửa rối nửa thẳng trông vô cùng tùy tiện. Mẫn Doãn Kỳ đem mấy lọn tóc rối hời hợt vuốt lên làm lộ ra vầng trán rộng.

Mẹ nó, muốn tránh lại không tránh được, vừa mới tới đầu đường đã bị chủ nhà ra tận ngõ đón. Phác Trí Mân đúng là quá chủ quan.

Trái ngược với ánh mắt hời hợt đầy chán ghét của Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ suốt mấy tháng qua có bao nhiêu phần nhung nhớ, bao nhiêu phần hối hận, hắn hiện tại đều gọt dũa đưa vào ánh mắt mà thể hiện. Tròng mắt hắn đỏ lên, tơ máu chằng chịt xiên xẹo nhau khiến con ngươi trong vô cùng dữ tợn, nó không khác lúc Mẫn Doãn Kỳ đạp cửa xông vào khách sạn là mấy. Thế nhưng lần này không phải là sự bồng bột thiếu suy nghĩ mà là sự nhớ nhung đến cực hạn, Mẫn Doãn Kỳ vui có, buồn có, rất nhiều cảm xúc đan xen hỗn tạp.

Hắn trong lòng xúc động đến bao nhiêu đi nữa, qua cái nhìn của Phác Trí Mân cũng chỉ có thể phỏng đoán lúc nãy khi ra ngoài hắn đã đeo lens không đúng cách nên mới đỏ như vậy.

Thiên ngôn vạn ngữ kẹt lại trong cuống họng, Mẫn Doãn Kỳ trước đó đã soạn ra ba ngàn kịch bản hối lỗi với anh thế nhưng giờ đây, đối diện với người bị mình làm cho tổn thương đến nổi không muốn nhìn mình, hắn không biết nói gì hết. Yết hầu đắng ngắt, chật vật một lúc cũng chỉ thốt lên một câu.

"Dượng về rồi."

Phác Trí Mân không muốn nói quá nhiều, anh hiện tại đối với người trước mặt chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

"Mở cửa xe ra."

Lúc này hắn mới có thể hiểu được, sai lầm kia của mình rốt cuộc là nằm ở giới hạn nào. Hắn khiến anh, khiến anh không muốn nhìn hắn nữa rồi.

[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ