Khoảng thời gian này khá khó khăn với Mẫn Doãn Kỳ, ở Mỹ hắn không có quá nhiều mối quan hệ có thể trông chờ sự giúp đỡ, chật vật lắm mới có thể nhờ được một người bạn quen khi còn du học giúp hắn chuẩn bị ít tiền và một chiếc điện thoại, sau đó cũng không muốn làm phiền người bạn đó thêm nữa.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi xổm trong một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột gần trung tâm Norwalk, hắn kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của mình, có một đứa nhỏ mình mẫy lấm lem bước đến bên cạnh hắn. Đó là một đứa trẻ da màu, chắc hẳn mỗi ngày đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên nó gầy trơ xương, đứa nhỏ đưa ánh mắt trong veo nhìn hắn mà không nói.
Dù biết rằng trong khu ổ chuột không có TV hay radio để cập nhật tin tức về lệnh truy nã tội phạm nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn rất cẩn trọng, nhìn thấy đứa nhỏ đứng trước mặt mình có vẻ khá đói hắn đã đưa đến cho nó hộp bánh mì nướng bơ mà mình khó khăn lắm mới có thể mua được vào lúc sáng rồi xua tay bảo nó đi đi.
Đứa nhỏ nhận lấy hộp bánh từ tay Mẫn Doãn Kỳ rồi khẽ nở nụ cười, nó cúi đầu cảm ơn hắn, còn nói: "Anh là người tốt."
Những đứa trẻ sinh ra trong khổ cực sẽ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện từ rất sớm và thậm chí hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Dù không được dạy dỗ qua trường lớp nhưng đó nhỏ dơ bẩn này vẫn biết nói câu cảm ơn.
Sau khi đứa nhỏ kia chạy đi, Mẫn Doãn Kỳ khẽ cong môi, một nụ cười tự nhạo báng bản thân, hắn nói: "Làm gì có người tốt nào phải trốn chạy vì lệnh truy nã đâu chứ."
Mẫn Doãn Kỳ lấy ra trong túi một chiếc điện thoại, hắn nhanh chóng ấn một dãy số rồi gọi đi, đó là số điện thoại của Phác Trí Mân, hắn muốn nghe thấy giọng anh nhưng một lúc lâu cũng không nhận được phản hồi, thầm nghĩ chắc có lẽ Phác Trí Mân đang bận chuẩn bị mọi thứ và lên máy bay về nước nên hắn cũng không cảm thấy quá mức thất vọng. Mẫn Doãn Kỳ ấn tắt cuộc gọi, sau đó nhấn mở khay sim rồi bẻ luôn cái sim mới tinh mà quăng vào một góc.
Mẫn Doãn Kỳ vốn không phải là người có thể dễ dàng bỏ qua cho những hành động dơ bẩn giống như những chuyện mà James đã làm với hắn. Bằng số tiền mà người bạn kia chuẩn bị cho hắn, Mẫn Doãn Kỳ đã có thể tra ra được địa chỉ chỗ James đang ở.
Đêm hôm đó hắn đã đến nhà James.
Không có quá nhiều thời gian để đắn đo về hành động điên rồ này, bởi một khi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Mẫn Doãn Kỳ thì những việc điên rồ hơn thế này hắn cũng có thể làm được. Một kẻ đang phải trốn chạy vì lệnh truy nã lại cả gan dám một thân một mình đến tìm James để tính sổ.
Không nói cũng biết James ở Mỹ có địa vị như thế nào, chỗ ở của ông ta có hàng tá đám thuộc hạ canh gác, vậy mà Mẫn Doãn Kỳ chỉ mất khoảng 10 phút để hạ hết đám thuộc hạ gác cổng mà tiến vào bên trong.
Sau khi giết hết đám người nọ, Mẫn Doãn Kỳ quăng khẩu súng ngắn của mình và đổi thành khẩu súng dài trên tay cỗ thi thể máu me be bét dưới chân. Hắn bước theo lối mòn lát đá trắng, đi qua một khu vườn trồng đầy hoa cần sa thì bắt gặp một nữ hầu gái đang hái hoa. James vốn dĩ đã bị những thứ như này ăn mòn máu thịt, đêm nào cũng phải hít hương cần sa mới có thể ngủ được vì vậy khuya như thế này mà vẫn có người cặm cụi ngoài vườn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dưới
FanfictionSummary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu em, không phải là tình c...