Mẫn Doãn Kỳ ban đầu không có ý định sẽ nhận lời mời cùng nhau ăn tối của Phác Trí Mân, hắn đến nhìn thấy gương mặt của Tuyết Tinh còn cảm thấy đó là việc không đáng để làm nhất trên đời này, huống chi là việc cùng nhau ra ngoài ăn tối như một gia đình hạnh phúc.
Đối với Mẫn Doãn Kỳ, nếu hắn muốn thì việc quái gở gì cũng đều có thể làm được, nhưng hắn chính là muốn người mẹ kia của hắn từ từ bốc hơi khỏi thế giới của hắn, thế nên hắn không muốn để tâm. Vì vậy việc Tuyết Tinh sớm đã lên máy bay đến Los Angeles hắn cũng không biết.
Tuy hắn không biết được rằng bữa ăn hôm nay không hề có sự hiện diện của Tuyết Tinh, nhưng hắn vẫn chọn làm việc bản thân chán ghét nhất, chấp nhận lời mời ăn tối của Phác Trí Mân.
Dù cho có phải ngồi đối diện nhìn người phụ nữ đó hạnh phúc bên chồng mới đi nữa, hắn cũng muốn đi. Vì đơn giản hắn muốn nhìn thấy Phác Trí Mân.
Vẫn là chiếc xe Mercedes Benz màu xanh đen quen thuộc, đó là con xe hắn đặc biệt thích, là bản giới hạn vào mua thu năm ngoái. Hắn ngồi ở hàng ghế sau xem một chút tin tức thông qua laptop, là loạt thông tin "Dược phẩm Shadow" sẽ đi vào hoạt động vào hai tháng tới.
Vẫn mãi trầm ngâm vào dòng tiêu đề chữ nỗi trên màn hình, bỗng chiếc điện thoại bên cạnh *ting ting* mấy tiếng, là tin nhắn từ Phác Trí Mân.
Mẫn Doãn Kỳ vuốt mở màn hình, nhìn dòng địa chỉ của nhà hàng được gõ một cách rõ ràng gửi đến, hắn không giấu khỏi khóe miệng nhếch lên, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để tên tài xế bên trên nhận ra thông qua kính chiếu hậu.
Mẫn Doãn Kỳ hôm nay sao lại vui như vậy?
Cũng không biết rằng Mẫn Doãn Kỳ lại có loạt cảm xúc đó từ lúc nào, nhưng hắn là đặc biệt để tâm đến Phác Trí Mân. Con người ta vẫn luôn ham thích những thứ tốt đẹp dành cho mình, nếu được chọn giữa một con thỏ trắng và một con sói hung ác, ai lại muốn ôm lấy loài dã thú với móng vuốt nhọn hoắt kia chứ.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ ấy à, hắn không phải là hạng người xoàng xĩnh. Từ trước đến giờ, những thứ xinh đẹp và mềm mại như thỏ trắng vẫn luôn tự lần mò đến cửa, không cần hắn phải nhọc lòng tìm kiếm. Nhưng sói xám với bộ móng vuốt sắt nhọn, sẵn sàng vồ lấy hắn bất cứ lúc nào như Phác Trí Mân, là lần đầu tiên.
Khác hẳn với Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ tuy là ông trùm bãi chiến ngầm ở Seoul, thế nhưng trước nay chuyện tình cảm hắn không quá để tâm, hầu như chưa từng cùng người phụ nữ nào yêu đương lâu dài. Hắn là một con người ưa sạch sẽ và ngại đụng chạm với nữ nhân.
Hoàn toàn khác đúng không, Phác Trí Mân chính là thợ săn Los Angeles, có lẽ sẽ không quá đáng khi nói tình nhân của Phác Trí Mân thậm chí còn nhiều hơn số nữ nhân mà Mẫn Doãn Kỳ tiếp xúc.
Con người ta vẫn sẽ thích những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng, thế nhưng nếu như nhận quá nhiều cũng sẽ cảm thấy chán ngán. Giống như việc ăn điểm tâm ngọt vậy, ăn một hai miếng sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng nếu cứ tiếp tục ăn nó, cảm giác ngọt dịu mà sữa và trứng đem lại từ từ sẽ biến thành ngọt đến gắt cổ họng, khiến người ta ngán ngẩm không muốn ăn lại chúng trong một thời gian dài sau đó. Mẫn Doãn Kỳ chính là vị khách ăn điểm tâm ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dưới
Fiksi PenggemarSummary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu em, không phải là tình c...