Suốt khoảng thời gian sau đó bọn họ ở Bắc Kinh chơi rất vui vẻ. Ban ngày cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi bảo tàn hội họa, về đêm thì cùng nhau đến sòng bạc, đôi lúc sẽ bày trò gì đó tại nhà.
Từng ngày bình yên cứ thế trôi qua. Dạo gần đây cũng không thấy Mẫn Vũ đến tìm hắn gây sự, nghe Quân Quân nói gã và đám thuộc hạ ruồi nhặng của mình đã kéo nhau về Los Angeles, chuyện SD21 cũng không bàn đến. Nhưng cho dù là vậy đi nữa Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ chẳng rãnh rỗi để để mắt đến, bởi hiện tại hắn dồn hết sự chú ý của mình lên Phác Trí Mân, giống như sợ sẽ có ai đến cướp anh đi.
Mẫn Doãn Kỳ nghĩ ngơi suốt cả một tháng nên ngay khi bác sĩ bảo cơ thể đã hồi phục như bình thường, hắn lại phải điên đầu vì mớ công việc chồng chất.
Sấp giấy tờ dày cộm trong thùng nhựa được đặt mạnh lên bàn, nó trông có vẻ rất nặng mới khiến Quân Quân chật vật như vậy. Nó thật sự quá nhiều, một tháng dưỡng thương, thêm mớ công việc suốt hai tháng Phác Trí Mân rời đi khiến hắn không tài nào tập trung cũng được Quân Quân đưa đến, Mẫn Doãn Kỳ ắt hẳn đã phải thức cả đêm mới có thể giải quyết một phần tư số công việc khổng lồ đó.
Phác Trí Mân không biết Mẫn Doãn Kỳ thích cafe loại nào, lại thấy đường ruột hắn không tốt thế nên đã giúp hắn pha một chút sữa nóng thay vì cafe. Khi đồng hồ treo trên tường điểm hai giờ sáng, Phác Trí Mân mở cửa phòng làm việc bước vào, anh đặt ly sữa nóng xuống bàn rồi quay qua nhìn Mẫn Doãn Kỳ.
"Ngủ rồi hả?"
Mẫn Doãn Kỳ gục mặt xuống bàn mà khép mi mắt, ắt hẳn hắn đã rất mệt mỏi, đôi lông mày khi ngủ cũng không thể cởi bỏ tí áp lực nào mà vẫn cau lại. Phác Trí Mân thở hắt ra một hơi, tiện tay giúp hắn nhặt lại đống giấy tờ rơi vãi trên sàn. Sau đó anh cúi người, áp sát mắt mình vào mặt Mẫn Doãn Kỳ.
"Mẫn Doãn Kỳ, em ngủ thật rồi hả?"
Không có câu trả lời nào đáp lại, Phác Trí Mân có thể khẳng định Mẫn Doãn Kỳ đã ngủ. Anh không muốn hắn ngủ ở đây, chỗ này cửa sổ nhiều như vậy sẽ bị cảm, hơn nữa ghế ở bàn làm việc cũng không đủ êm, lưng nhất định sẽ bị đau. Nhưng chung quy khó khăn lắm hắn mới có thể đi vào giấc ngủ, Phác Trí Mân cũng vì vậy mà không muốn đánh thức hắn.
Vốn muốn nhanh chóng rời khỏi phòng và lấy giúp hắn cái chăn thế nhưng sự chú ý của Phác Trí Mân lại vô tình va vào gương mặt hoàn hảo của Mẫn Doãn Kỳ. Anh dừng một nhịp, có vẻ như đang có tâm sự gì đó khiến anh đắn đo, song cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên má hắn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng sượt qua má phải, mềm mại như xà phòng trôi tuột theo sống lưng. Trước đó Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn tự hỏi có phải hay không từ khi sinh ra Phác Trí Mân đã sỡ hữu một cơ thể ngọt ngào và cuốn hút như thế này, không cần là heroin vẫn khiến Mẫn Doãn Kỳ nghiện đến không có tiền đồ.
Nụ hôn chứa tư vị ngọt ngào kéo dài chưa tới 5s đã bị cắt đứt, Phác Trí Mân kéo lại sự tỉnh táo cho bản thân mà rời ra. Ánh mắt anh chớp động như tự hỏi rốt cuộc vừa rồi bản thân đã làm cái quái gì vậy.
"Hôn trộm khi người khác đang ngủ không phải là một hành động đẹp đâu."
Không biết có được xem là có tật giật mình hay không nhưng khi thấy Mẫn Doãn Kỳ biết được loạt hành động trong vô thức của mình, Phác Trí Mân đã có chút chột dạ muốn né tránh. Anh cụp mi mắt định xoay người rời đi thì nhận thấy eo mình sớm đã bị Mẫn Doãn Kỳ khoá chặt trong tay. Bằng một lực đạo mạnh mẽ, Mẫn Doãn Kỳ kéo Phác Trí Mân khiến anh ngã nhào về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dưới
FanfictionSummary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu em, không phải là tình c...