Hôm nay chính là ngày thành hôn của bà hoàng đá quý Tuyết Tinh và vị hôn phu đến từ Los Angeles của mình. Thông tin về đám cưới hoàng gia sớm đã được in đầy trên mặt báo, thậm chí còn phát sóng trực tiếp trên tivi. Tuyết Tinh vẫn luôn là một người phụ nữ chịu chơi.
Từ sáng đến chiều ngày hôm nay Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn ở sòng bạc, dù cho sòng bạc theo thông lệ sẽ tạm đóng cửa vào thứ hai, nhưng hắn vẫn quyết định dành cả ngày ở nơi này. Hắn biết rõ hôm nay là hôn lễ của mẹ mình, nhưng hắn căn bản không muốn đến dự. Dù sao hắn cũng không quen nhìn người phụ nữ đó hạnh phúc.
Vẫn là chiếc ghế bố bằng sắt quen thuộc, vẫn là tách cafe không đường đắng ngắt kia, nhưng bầu không khí ở đây đêm nay có vẻ không nhộp nhịp lắm. Hắn chán ghét không biết làm gì ngoài nhắm nghiền mi mắt, đến cả điện thoại cũng không buồn động đến, vì hắn biết rõ khắp các trang diễn đàn trực tuyến đều đang hô hào chúc mừng người mẹ vĩ đại của hắn có được hạnh phúc mới.
Dựa vào đâu chứ? Bà ta giết ba hắn, cô lập đứa con trai ruột của mình, dựa vào đâu bây giờ lại có thể mặc lên mình bộ váy cưới, bước vào lễ đường cùng người đàn ông khác chứ?
Mẫn Doãn Kỳ vẫn nằm im như vậy, xung quanh ước chừng có hơn mười tên đàn em vest đen đồng bộ, nhưng chung quy không có một ai dám mở miệng nói gì với hắn, thế nên bầu không khí càng trở nên tồi tệ hơn hết.
Hơi thở của hắn cũng khiến người ta lo sợ đến như vậy.
"Kỳ ca, hôm nay là lễ cưới của Mẫn phu nhân, anh không đến hay sao?"
Khéo thật, trong đám đàn em não tàn của hắn lại có một người biết mở miệng nói chuyện. Mà từ đầu chí cuối người làm việc dưới lệnh có thể nói chuyện thoải mái với hắn như vậy, cũng chỉ có thể là Quân Quân, tên đàn em mà trước đó hắn dặn dò phải xử lí ở chỗ Cục trưởng Cục Cảnh sát.
"Đến làm gì? Dù sao bà ta cũng không có liên quan đến anh."
"Nhưng anh trên danh nghĩa vẫn là con trai bà ấy, anh cũng nên có mặt ở đó một lúc, nếu không sẽ có rất nhiều người ăn ba nói bốn."
( Ăn ba nói bốn: nói xấu sau lưng )
"Không đi. Lười lắm.", Mẫn Doãn Kỳ đứng bật dậy, chiếc ghế bố phút chốc từ trạng thái phải gánh chịu trọng lượng một nam nhân cao to như hắn chuyển sang vô lực, nó dịch chuyển kêu lên mấy tiếng cót két. Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cảm thấy có chút bẩn nên dậm dậm vài cái lên sàn, sau đó ngoắc tay ra lệnh tên đàn em đứng cạnh đưa cafe đến cho hắn. Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không muốn nói thêm, Quân Quân chỉ đành thở dài.
"Kỳ ca, nghe em lần này đi, dù sao anh cũng nên xuất hiện một lúc."
...
Lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ở Seoul, với danh tiếng cũng như tiền bạc của Tuyết Tinh, bà sớm đã bao cả khách sạn, thậm chí là chi tiền để hai tòa nhà cao chọc trời đối diện khách sạn trình chiếu hình cưới của mình và Phác Trí Mân.
Trong ngoài khách sạn bây giờ đều đang tấp nập người, ai nấy đều diện cho mình ngữ bộ âu phục vừa trang trọng vừa tao nhã. Đối với đám cưới thượng lưu, lại còn là một người có tiếng nói như Tuyết Tinh, dĩ nhiên đó là yêu cầu tối giản nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dưới
FanfictionSummary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu em, không phải là tình c...