Mẫn Doãn Kỳ hầu như cả một đêm qua hắn không tài nào chợp mắt được. Bất quá từ lúc ở sofa quay về phòng ngủ, hắn đã dùng hết sức bình sinh bình ổn lại tâm trạng của mình. Nhưng mà loạt hình ảnh khó hiểu chạy dài trong trí óc, điều đó đã không thể đem Mẫn Doãn Kỳ chìm vào giấc ngủ.
Trời sắp sáng Mẫn Doãn Kỳ dường như có chút buồn ngủ, nhưng chuyện đã xảy ra hắn cũng không còn hứng thú chợp mắt nữa.
Đồng hồ mới điểm bảy giờ sáng, hắn đã một thân quần áo chỉnh chu bước xuống nhà.
"Con đi đâu sớm vậy? Ăn một chút gì đi.", Tuyết Tinh ngồi bên bàn ăn cạnh bếp, ngó thấy Mẫn Doãn Kỳ vừa mới sáng sớm đã vội vã ra ngoài, dù sao cũng đã lâu lắm không cùng ăn sáng với con trai. Bà trước kia có bài xích ghét bỏ Mẫn Doãn Kỳ, nhưng đó cũng đã là chuyện của mười năm trước, hắn hiện tại đã lớn, bà cũng sắp sửa cùng Phác Trí Mân xây dựng hạnh phúc mới, nghĩ lại cũng không nên cứ mẹ con không vui như vậy mãi.
Nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ không có ý sẽ thôi bài xích với bà, hắn bất quá chỉ liếc nhìn một cái, đến trả lời cũng sẽ lười. Hắn định rời đi nhưng lại nghe Phác Trí Mân ngồi bên cạnh nói.
"Đến ăn một lúc đi, đồ ăn nhanh bên ngoài không tốt cho sức khỏe của con đâu."
Có trời mới biết hắn lúc này nghĩ gì mà lại theo lời Phác Trí Mân đến bàn ăn cùng dùng bữa sáng. Đến khi hắn mở bung cúc áo của chiếc khoác vest ôm người, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu động đũa, hắn mới kịp nhận ra bản thân như vậy mà lại nghe theo lời của anh mất rồi, bây giờ có muốn thu liễm lại cũng không còn kịp.
Tuyết Tinh nhìn thấy hắn lại có thể nghe lời như vậy, có chút ngạc nhiên, sau đó cũng an lòng.
"Con sau này nên thay đổi lối sinh hoạt một chút, bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe."
Bà hiếm lắm mới mở miệng quan tâm, nhưng hắn cũng không buồn chú ý, im lặng ăn lấy phần thức ăn của mình.
Tuyết Tinh biết rõ tính tình độc lập lạnh lẽo của hắn là do đâu, muốn hắn ngay lập tức có thể đổi xử nhẹ nhàng với mình là điều rất khó, dù sao mười năm qua hắn đã phải chật vật như thế nào, từ đầu chí cuối đều không phải do một tay bà gây ra hay sao?
Tuyết Tinh thở dài, sau đó lại gắp cho hắn một chút thức ăn, bà vẫn còn nhớ hắn rất thích ăn rau mùi, nên cố tình kẹp nó chung với phần thịt ba chỉ rồi để lên đĩa của hắn.
Phần thịt đó hắn không ăn, ngay khi bà rời đũa của mình khỏi đĩa của hắn, mớ thức ăn đó liền lập tức bị hắn ghét bỏ mà hất sang một góc. Tuyết Tinh mím môi, sau đó mới nói: "Con xem, mẹ con chúng ta đã lâu như vậy không có cơ hội ngồi ăn cùng nhau, không phải mẹ không muốn về thăm con, là do mẹ thực sự rất bận. Nhưng mà sau này sẽ không như vậy nữa, mẹ sẽ chuyển cửa hàng chủ chốt về Bắc Kinh, mẹ thoải mái với con, con cũng nên thoải mái với mẹ một chút. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ chung sống một nhà."
Mẫn Doãn Kỳ tạm ngưng hoạt động của mình, hắn hướng ánh nhìn hờ hững đến Tuyết Tinh: "Tôi cũng không có nói cần Mẫn phu nhân lặn lội đường xa về thăm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] yoonmin; bố dượng nhưng nằm dưới
FanfictionSummary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu em, không phải là tình c...