Giữa mùa hè thủ đô đổ lửa, tôi xin kể tiếp câu chuyện đã để ngỏ suốt từ Ông Công Ông Táo đến giờ 🙂
Bên trong nhà Đạo Anh ngập tràn sắc tết.
Trong lúc tôi còn mới vừa kịp bắt tay với bố của Đạo Anh, còn đương mải choáng ngợp ngắm nghía đủ món đồ lưu niệm trên tủ kính ở phòng khách, thì tôi đã nghe thấy cái giọng Quảng Nam líu lo từ trong bếp. Ruto chào bố Đạo Anh xong đã nhanh chóng tấn công vào bếp, nồng nhiệt chào hỏi mẹ Đạo Anh rồi mau mắn xắn tay áo đòi giúp "mẹ" nấu cơm tết từ lúc nào.
Quả nhiên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Tôi không được nhanh mồm nhanh miệng như em nó, bình thường cũng chỉ giỏi rửa bát dọn dẹp, nên đành ngoan ngoãn ngồi im nhìn bố Đạo Anh rót nước pha trà.
Ngay lúc tôi còn đang ngần ngừ vì trà nóng quá không húp nổi, bóng dáng nhỏ xíu xinh xắn trong cái hoodie bông màu xanh biển nhạt đã từ từ đi từ tầng hai xuống.
"Anh Sâm, đến từ lúc nào thế"
Giọng em mừng rỡ đón chào tôi từ tầng hai, một chút thế thôi đã khiến dạ dày tôi cuống lên vì vui mừng rồi. Quả nhiên là ex-crush, dù là đã ex rồi nhưng vẫn khiến tim tôi rung động quá trời quá đất.
Nhưng trong bếp chắc còn có người rung động hơn tôi. Tôi lén liếc nhìn ra bếp, thấy Ruto đã bắt đầu mau mắn bày biện những món ăn đầu tiên. Có vẻ như đồ ăn đã được lên mâm hết từ trước, chỉ cần đợi hương cháy hết và hâm lại là xong. Tôi đoán Ruto ở trong bếp nãy giờ chắc chỉ đợi có khoảnh khắc này là vọt lẹ ra giả vờ bày biện.
Y như rằng, từ khoảng cách xa mà tôi còn thấy rõ Ruto len lén nhìn cục bông màu xanh biển đang đứng cạnh tôi.
Mà buồn cười là cục bông cũng len lén lúc người ta không để ý rồi kín đáo liếc nhìn bàn ăn một lần rồi lại một lần.
Ô hay, thế là tôi đến đây ăn ông công ông táo hay là ăn cơm chó.
"Đi, mấy đứa. Đi ra ăn cơm thôi" bố của Đạo Anh nhiệt tình vỗ tôi muốn sụn cả lưng, chả mấy chốc cả nhà đã quây quần đầy đủ.
Đạo Anh ngồi sát tôi, kế tôi là Ruto đương dạ dạ vâng vâng, cái thằng tôi quả nhiên lại ngồi giữa hai đứa tsundere này mà ăn xôi và gặm thịt gà mà. Hai đứa mày làm khổ nhau chứ đừng có làm khổ anh được không :DDD
—------------------------
"Con có ít bánh in ba má gửi từ quê, gửi biếu nhà mình ăn tết nha. Hai bác và Đạo Anh ăn tết vui vẻ nhé, hai hôm nữa con về Hội An rồi ạ"
Ruto cả buổi chỉ vui vẻ chuyện trò với bố mẹ của Đạo Anh, đến khi đi về vẫn không quên quà cáp. Đạo Anh tránh Ruto như tránh tà, chắc trong lòng cũng ngạc nhiên lắm. Tưởng sẽ bị người ta tấn công nên phòng thủ hoài, ai dè lại lo công cốc.
Tôi cũng ngạc nhiên hết mực vì ngoài mấy cái liếc mắt ra, không thấy Ruto có biểu hiện nào dính đến Đạo Anh cả. Lại âm mưu gì đây.
"Trùng hợp thế, nhà bác năm nay Tết không ở Hà Nội, mà đã lên kế hoạch đi du lịch Hội An, Đà Nẵng rồi. Con đi về Hội An bằng gì?"
"Dạ năm nay con phá lệ chút, đi tàu hỏa để ủng hộ đường sắt nước nhà. Năm nay thời gian cũng dư dả chứ con không bận thi sát tết như năm ngoái" Ruto mau mắn.
Nhưng bất ngờ chưa, câu chuyện nó bỗng đổi chiều nhanh như tàu lượn.
"Trời, nhà bác cũng thế. Con đi chuyến nào. Nhà bác đi tàu đêm chuyến bảy giờ tối. Bác tính tới ga Đà Nẵng rồi bắt taxi vào Hội An"
"Con mới vừa bận thi xong, còn chưa mua vé, giờ mới định ra ga ạ" Ruto làm mặt thật thà.
"Khỏi con. Thế thì đi với nhà bác đi. Nhà bác bao trọn khoang bốn giường rồi"
Chỉ chờ có thế, tôi đứng cạnh mẹ Đạo Anh mà còn nghe rõ mồn một giọng con sói nào đấy hân hoan lạ thường.
"Con cảm ơn bác ạ" 😀
Về đến nhà tôi tiếp tục khinh bỉ Ruto "Thế mà mấy bữa trước anh hỏi mày mua vé về quê chưa, lại cứ bảo em mua vé máy bay rồi. Mày ngon nha Ruto, tính làm gì em hàng xóm?"
"Nào có làm gì được, cabin bốn giường có ba má Đạo Anh nữa mà anh" Ruto quay sang mắt long lanh giả vờ tội nghiệp, nhưng khóe miệng đã nhếch cao lên không giấu nổi khoan khoái.
Tôi đã không để ý, Ruto chưa mua vé vủng gì, sao dám nói với bố Đạo Anh là ủng hộ đường sắt nước nhà.
Sau này tôi mới biết, Ruto nó nghe lỏm được bố Đạo Anh kể chuyện tết này đi du lịch bằng tàu với bác hàng xóm. Hóa ra thẳng nhỏ âm thầm có kế hoạch hết rồi, nên mới cố tình chưa mua vé tàu vé bay gì sất. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn lúc đó, tôi chỉ lườm thằng em chung nhà cho lấy lệ, nghĩ cũng hơi yên tâm. Dù gì cũng nào có làm gì được nhau. Chắc là ông trời giúp hai đứa này nên duyên, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau rồi.
Ruto cố tình để có cơ hội lên tàu ngủ đêm với Đạo Anh, cái này chỉ trách tại bố Đạo Anh buôn chuyện với hàng xóm hơi to. Nhưng rốt cuộc, cabin bốn giường mà chỉ có Đạo Anh và Ruto lên tàu, thì thật sự là ông trời bắt hai đứa này phải đến với nhau rồi.
Tối ngày hôm tàu chạy, tôi nghe được tiếng bố mẹ Đạo Anh từ dưới phố vọng lên.
"Bố mẹ đi công tác có việc gấp. Mùng 1 sẽ bay vào Đà Nẵng với các con nhé"
Tôi không thấy mặt Đạo Anh lúc đó. Thằng bé đương đứng quay lưng về phía tôi, nhưng nhác thấy cảnh Đạo Anh mãi mới lên taxi, thì tôi cũng hiểu được phần nào.
Rốt cuộc Đạo Anh trốn mãi không được, chỉ có thể ngoan ngoãn lên taxi với Ruto để ra ga mà thôi.
-------------
Hello các cậu. Tôi lại hâm lên, lại bói ra được ít chữ, thế là lại public lại cái truyện này, khum biết còn ai thích đọc nó cùng t không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tôi-Doyoung-Haruto] Puskin
FanfictionMê em quá đành viết ra thôi chứ đời nào được cầm tay em để tỏ bày.