Ngoại truyện Đạo Anh - Ruto 🎉

245 25 27
                                    

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vọng lại làm Đạo Anh đứng ngồi không yên. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm nay, Ruto gặp nạn, rồi hai đứa chính thức thổ lộ với nhau, rồi anh Sâm hàng xóm vô tình biết chuyện của hai đứa, rồi Ruto thế mà lại may mắn có nhà để trọ.

Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu quên mất, "hoàn cảnh xô đẩy" khiến cậu chuẩn bị ngủ cùng một phòng với Ruto ngay đêm đầu tiên hai đứa chính thức là một cặp.

Bố mẹ đã không nghi ngờ gì hai đứa cả. Mẹ còn lo lắng mang thêm cho Ruto một bộ quần áo mặc nhà, cũng tại áo quần của Đạo Anh Ruto mặc không có vừa tý nào.

Cạch. Cửa phòng tắm đột ngột mở ra hại Đạo Anh một phen thẹn thùng không biết giấu mặt vào đâu. Đầu óc thông minh của sinh viên trường F yêu vào cũng coi như bỏ, Đạo Anh ngốc nghếch cứ thế nằm sấp giả chết, đút đầu dưới gối như thể đà điểu giấu mặt.

Làm ai đó không khỏi nhịn cười.

Ông trời đúng là không lấy tất cả đi của ai bao giờ. Ruto chịu đựng nước chảy vào mấy vết trầy xước ở trên chân, thế nhưng vẫn vui vẻ tắm táp. Tối nay cậu được nhiều hơn là mất, tự dưng lại cua được em người yêu bao lâu nay ao ước, xong lại kiếm được phòng trọ hợp lý gần trường.

Và nhất là gần nhà người yêu nhỏ.

Ruto mỉm cười hạnh phúc, ngân nga một khúc ca tiếng nhật nho nhỏ, thầm nghĩ cuộc đời này đúng là không mong muốn gì hơn nữa.

Thực tế chứng minh, cuộc đời này luôn bất ngờ hơn là những gì ta nghĩ. Ruto tắm rửa xong, cảnh đầu tiên cậu thấy khi bước trở lại phòng ngủ của Đạo Anh là hình ảnh cái mông cong đang nằm sấp trên giường, có nói kiểu gì thì với một tiểu công mỹ cảnh thế này có hơi quá mức chịu đựng rồi Đạo Anh ơi là Đạo Anh.

—-

Đạo Anh đương giả chết, tay chân ngượng nghịu không biết phải để đâu thì bỗng thấy giường lún xuống.

Đậu má...

Cậu cảm nhận rõ hai bàn tay to lớn của Ruto đang chống hai bên tay cậu, đâu đó ngang ngang vành tai hơi đỏ đang lộ ra khỏi cái gối bên trên. Rồi cậu thấy một bên đầu gối của Ruto chống lên giường, kề sát đùi cậu. Cậu cảm thấy người bên trên đang tiến lại dần dần, thầm than thở vành tai cậu chắc sắp cháy thành than đến nơi rồi ôi mẹ ơi. Ruto hạ trọng tâm xuống hơn nữa, hơi ấm và mùi xà bông tắm xa lạ lần đầu bao bọc quanh người cậu, làm cậu rúm cả lại.

Thân hình to lớn bên trên vẫn chưa ngừng lại, lưng Đạo Anh mơ hồ cảm thấy cơ thể người áp lên, làn môi từ trên áp xuống tai cậu, thủ thỉ mấy điều:

"Đạo Anh nghĩ gì thế?"

Qua một lớp gối trắng, Đạo Anh nghe thấy ý cười chen lẫn trong từng thanh âm, thẹn đỏ cả mặt. Giữ chặt lấy cái gối không buông, một lúc sau Đạo Anh mới mấp máy một câu mà theo Ruto là vô lý hết sức.

"Cậu, cậu bị thương... lên giường nằm đi. Tớ sẽ trải đệm dưới sàn"

Lời vừa nói ra, Đạo Anh bị con lạc đà lai sói nào đó triệt để áp lên giường, khắp người bị kẹp chặt như gọng kìm, nhưng phía trên, một bàn tay nhẹ nhàng kéo gối ra khỏi tay cậu.

"Nào nào nói gì thế. Nói thế anh buồn", Ruto bạo dạn ghẹo gan người yêu nhỏ, mặt dày quyết định.

"Đạo Anh ngủ cùng anh trên giường chứ" tay chân "sói" lạc đà quấn chặt lấy người ta không buông.

Rồi như có nam châm, cái gối trắng lại bay đến dính chặt lên mặt. Nhưng lần này là mặt Ruto.

Đạo Anh vừa giữ chặt cái gối lên kẻ đầu sỏ không cho nói bậy, vừa quất lên ngực người ta một cái bộp. Anh anh cái đầu cậu.

Rồi cậu giả bộ tiêu sái đi vào nhà vệ sinh đánh răng, ra cái vẻ ta đây không hề bị ảnh hưởng bởi mấy trò tán tỉnh vớ vẩn của nhà ngươi, nhưng chẳng giấu được vành tai và cái cổ đã đỏ tía vì xấu hổ.

Mẹ ơi người yêu mình dễ thương quãi đạn, Ruto cười không khép được miệng, giả bộ bắc tay lên ngang miệng hô lên.

"Đánh răng nhanh lên có anh chờ nha"

Mười phút sau, Đạo Anh hì hục sắp xếp gối trên giường, chuẩn bị xây thành trì ngăn cách cậu và con sói mắt trắng nào đó. Dù sao thì trời vẫn đang xuân, lạnh lẽo ẩm ướt thế cậu cũng không nỡ để người ta xuống giường nằm đất, nên lại chẳng-còn-cách-nào-khác đành phải ngủ chung giường thôi. Đạo Anh tự thôi miên bản thân, không nhận ra trong lòng mình cũng phập phồng mong đợi, vui vẻ hát một bài ca.

Bên kia cái gối ôm dài, Ruto ủ rũ cố làm ra gương mặt đáng thương nhất có thể, không khỏi lý sự.

"Có mỗi đêm nay anh được ngủ cùng Đạo Anh thôi mà Đạo Anh nỡ lòng nào", Ruto vươn móng vuốt sang nắm tay thỏ, bồi thêm một câu "Từ mai là anh sang nhà anh Sâm ngủ rồi ý, đến lúc đó Đạo Anh kiểu gì cũng nhớ anh phát khóc."

"Ê bằng tuổi nhau mà anh anh cái gì" Đạo Anh bắt lấy trọng điểm.

"Thế thì Đạo Anh có xưng là anh với Ruto được không?" Ruto lấn tới trêu chọc, biết thừa Đạo Anh làm sao mà có gan gọi thế được.

"Lại nói vớ vẩn gì thế?" Đạo Anh nhăn mặt.

"Đấy em cũng ghét xưng hô thế mà nhờ" Ruto bắt lấy cơ hội, gạt mấy cái gối vớ vẩn đang chắn giữa hai người ra, cứ thế mà ôm người vào trong ngực.

"Thôi Đạo Anh ngủ đi. Anh có làm gì đâu mà cứ giãy nảy lên mãi...", chữ cuối cùng nói ra nhỏ như hơi thở, là bởi Ruto vừa ôm chặt người ta kéo xuống giường, vừa hôn khẽ lên tóc mềm.

Nụ hôn nhẹ như lông hồng lại có sức mạnh to lớn đánh vào trong lòng Đạo Anh. Kí ức về nụ hôn bộc phát giữa hai đứa lúc tối làm Đạo Anh xấu hổ, cả người xụi lơ như rô bô bị gạt công tắc.

Hai má lại phản chủ, đỏ ửng lên như hai quả đào.

Thế có phải ngoan không, Ruto thầm nhủ, kéo chăn cho cả hai rồi vươn người dậy định tắt đèn. Nào ngờ con thỏ trong ngực vội vàng giơ tay lên ngang ngực, giọng lung lay:

"Cậu, cậu... định làm gì"

Ruto đương chống hai tay hai bên em người yêu, từ trên cao bắt trọn được một màn hoang mang cute quá đỗi, giơ tay tắt đèn, phì cười.

"Anh không trêu Đạo Anh nữa, ngoan, ngủ đi nào"

Lời cuối nói ra, một nụ hôn nhẹ phủ lên môi mềm, cử chỉ dịu dàng làm Đạo Anh điêu đứng.

Ngường ngượng nhưng cũng lại thinh thích.

Tối đó chả đứa nào ngủ được cho ra hồn, nhưng mà no một bụng hạnh phúc.

[Tôi-Doyoung-Haruto] PuskinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ