"Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm"
Kể từ lần tâm sự bên bồn rửa bát đó, Đạo Anh càng ngày càng lắm lời hơn mỗi khi đứng cạnh tôi. Em kể đủ thứ chuyện ở trường còn chưa đủ, em còn hay kể mấy cái joke nhạt nhẽo tự nghĩ ra rồi tự cười hi hí ngay bên cạnh tôi. Cái ý nghĩ em giờ đã cảm thấy an toàn khi bên tôi, có thể cùng tôi buôn đủ thứ chuyện trong cuộc sống của em khiến tôi tự hào vô cùng. Tôi bắt đầu thấy mình như anh trai của Đạo Anh, thấy em bé bỏng dễ thương, thấy muốn bảo vệ em vô cùng.
Nhưng chẳng lâng lâng vui sướng được bao lâu, tôi nhanh chóng nhận ra, Đạo Anh gần như không bao giờ chia sẻ với tôi bất kì sự bất an hay nỗi buồn nào. Tôi nói là "gần như", là bởi nỗi bận tâm duy nhất nhất mà em từng nói với tôi, là về vụ em ngại ngùng mỗi khi ở cạnh bạn trai của mình.
Ban đầu tôi không hề ý thức được những điều đó. Được em ở bên, được nghe em chia sẻ đủ điều, tôi mừng còn không hết. Nhưng rồi tôi nhận ra, tất cả những cuộc nói chuyện đó, tuyền là những niềm vui, tuyền là những niềm hạnh phúc, những chuyện thú vị cả.
Chuyện buồn em giấu đi đâu mất rồi em ơi.
Tôi dĩ nhiên không mong em buồn. Nhưng than ôi cuộc đời này không có nỗi buồn mà được hả? Muốn không rơi nước mắt, muốn không có áp lực hả? Dễ gì có chuyện đó. Em của tôi thi đỗ đại học điểm cao, lại là con nhà gia giáo, lúc nào cũng ăn uống luyện tập nghiêm ngặt, luôn sống khoa học, đúng giờ, luôn có cực nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Thế nên tôi không tin là em không có lúc nào mệt, hay lúc nào tủi thân.
Tôi rất muốn em tâm sự với tôi không chỉ niềm vui mà cả nỗi buồn, nhưng em đã luôn dựng lên một bức tường vô hình quanh mình, khiến tôi không thể vượt qua. Có những khi em đứng cạnh tôi lau bát, em đứng sát cạnh tôi, có khi còn vô tư chạm cả cẳng tay vào tay tôi nữa, nhưng bức tường vô hình đấy vẫn ở đó, ngăn tôi hiểu thấu trái tim em.
Điều tôi không ngờ đến là, đến cả Ruto cũng đứng ở bên ngoài bức tường ấy, chứ chưa từng nắm được trái tim em.
Một ngày cuối tuần như bao ngày khác, nhà tôi vẫn biến thành chỗ cho hai đứa nó hẹn hò, nhưng mà lần này tôi khỏi lo ăn cơm chó, là bởi hai đứa nó rủ cả ba bốn người bạn nữa đến làm bài tập về nhà.
Tôi dù đã quen thân được với Đạo Anh và Ruto, nhưng đứng trước một đám nhóc lạ mặt, tôi lại quay về chế độ đần đụt, ngại ngùng đứng sau Đạo Anh nghe em lần lượt giới thiệu tên từng đứa. Tôi lí nhí chào như một cái máy, rồi nhanh chóng lủi mất lên tầng hai, để lại không gian thoải mái cho đám nhóc học hành. Tối qua tôi đã nghe phong thanh tiếng Ruto bảo này là bài tập cuối năm quan trọng lắm, vì mấy đứa sắp hết năm hai rồi.
Mười một giờ trưa đến, tôi trông ngóng Ruto ra nấu ăn cho bọn tôi như mọi khi vẫn thế, nhưng cửa phòng Ruto vẫn cứ đóng im ỉm, bên trong thi thoảng lại ồn lên những tiếng bàn luận xôn xao, chứ cấm có dấu hiệu nào là tôi sẽ có bữa trưa để ăn trong một canh giờ nữa. Tôi muốn hỏi thăm xem mấy đứa có ổn không, thật ra tôi muốn hỏi xem Đạo Anh có ổn không, nhưng nghĩ đến đám nhóc lạ mặt trong phòng là tôi lại tự động lê thân ra bếp úp mì, trong lòng bồn chồn lo lắng vì nhớ đến gương mặt xám ngoét của Đạo Anh lúc sáng nay, thật không thể nào yên tâm nổi.
Đến chính ngọ thì Ruto ló mặt ra, áo sơ mi đã xắn đến ngang bắp tay, quả đúng một bộ dáng chạy deadline cực kì điển hình. Ẻm ra phòng khách rót lấy một cốc nước, rồi cẩn thận dặn tôi trông giúp khi nào shipper mang đồ ăn tới thì nhớ ới ẻm. Rồi ẻm mang thẳng cốc nước vô phòng. Không cần hỏi thì tôi cũng biết là ẻm mang nước cho ai, cái cốc thỏ tai dài kia không phải của riêng Đạo Anh thì là của ai vào đây nữa.
Tôi không biết Đạo Anh đã tiết lộ với cả bạn bè về mối quan hệ của hai đứa chưa, nhưng nhớ đến sự giấu giếm với bố mẹ của Đạo Anh, tôi nghĩ đám bạn này cũng khó lòng nào biết được lắm.
Sợ Đạo Anh không hài lòng, tôi tốt bụng nhắc nhở Ruto.
"Không mang nước cho cả các bạn à. Mang cho mỗi Đạo Anh các bạn thấy các bạn nghi ngờ đó"
Nhưng Ruto đáp lại tôi không hề nao núng.
"Em chẳng sợ đâu"
Đúng lúc đó thì shipper đã bấm chuông cửa bính bong, tôi đành phụ Ruto xách đồ ăn mang vào nhà, một cốc nước cho riêng mình Đạo Anh cũng cứ thế được đưa vào trong phòng, theo sau đó là mấy tiếng trêu chọc nho nhỏ nổi lên, ắt hẳn là đang làm em tôi đỏ mặt tía tai lắm. Tôi thấy tiếng em ngại ngùng chối, trong lòng hiện ra ngay cái điệu vừa nói "không phải đâu" vừa cười ngượng xua tay luôn luôn. Tôi cười khổ, mà tôi còn lạ gì cái tính em tôi nữa trời.
Đến khi tôi đã xem xong đến tập phim thứ năm trên Netflix, thì bạn của hai đứa mới dần lục đục rời đi, tiếng cười nói rôm rả ở phòng khách rất nhanh liền biến mất, trả lại cho ba đứa chúng tôi không gian yên tĩnh của ngày thường.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là, Đạo Anh và Ruto, hai cái đứa luôn đi nhẹ nói khẽ cười duyên trong cái nhà này, lại lần đầu bất ngờ mà lớn tiếng với nhau.
"Cậu không sợ nhưng tớ sợ được chưa Ruto, tại sao cậu cứ thích tự tiện quyết định mọi thứ như thế."
Tiếng Đạo Anh hét lên, nhưng lại nghe như sắp khóc.
Rồi cửa phòng Ruto cứ vậy bị mở bung ra, Đạo Anh ôm cặp táp đi thẳng về nhà. Từ góc nghiêng nhìn lại, tôi thấy gò má nóng hổi kia đã ứa ra một giọt nước mắt, nhìn tủi thân vô cùng.
Ruto vậy mà không hề chạy theo để níu lấy Đạo Anh. Cửa chính bật mở, nắng chiều cam nhạt chiếu thẳng vào chỗ Ruto đang buông thõng hai tay, tôi thấy em nhắm mắt lại, thầm nén một tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tôi-Doyoung-Haruto] Puskin
FanfictionMê em quá đành viết ra thôi chứ đời nào được cầm tay em để tỏ bày.