*Chúc mừng năm mới 2024!! Tui bỏ dở cái fic suốt từ ông công ông táo năm nào, rồi tận một năm sau mới loay hoay end fic ha ha ôi au bà rùa.
Trong khi bối cảnh vẫn là tết thôi nè, thôi thì nhân tết dương tui đăng chap mới vậy.
----------------
Hội An ngày giáp tết náo nhiệt người địa phương qua lại và cả khách du lịch nữa. Trời ấm hơn ở Hà Nội rất nhiều, nắng ấm áp chiếu xuống hai người đang đi bộ xách đồ có chút hơi ấm quá.
Chắc là do vậy rồi, chứ không thì sao mà cứ thấy má nóng nóng, ngài ngại.
Đạo Anh vừa ngẫm nghĩ, vừa cúi xuống chăm chú nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy tay em, dắt vào nơi phố hội, trong lòng nghĩ vẩn nghĩ vơ đếm xem từ lúc quen nhau đã được bao nhiêu lần nắm tay thế này.
Sinh viên trường F đúng yêu vào đầu óc coi như bỏ, rốt cuộc chả đếm được đã bao nhiêu lần nắm tay như thế này, nắm rồi hay là chưa, sao ngón tay Ruto đẹp quá trời đẹp, ấm quá trời ấm vậy..., rồi cứ vậy để người ta dắt đi đâu thì đi.
Đương nhiên thổ địa Watanabe không thể muốn dắt con nhà người ta đi đâu thì đi được, dù gì cũng phải đến khách sạn ghi danh đã, phòng ba mẹ Đạo Anh đã đặt lâu lắm rồi.
Dù thật sự cậu chỉ muốn dắt ngay con thỏ tóc tai lỉa chỉa này về nhà ngay và luôn, rồi dõng dạc giới thiệu, mẹ, đây là người con yêu!
Trong mắt Ruto, Đạo Anh lúc chịu để cho mình dắt đi này trông ngốc nghếch dễ thương hết sức.
Nhưng cậu cũng không biết, trong mắt người đi đường, hai đứa trẻ lỉnh kỉnh hành lý, một tóc tai cà chỉa, một cười ngu trông buồn cười cỡ nào đâu.
Ôi cái bọn yêu nhau ㅋㅋㅋ (nếu anh Sâm mà thấy cảnh này, thì hẳn sẽ bĩu mỗi cảm thán hệt vậy)
—---------------
Hội An bé xíu, từ bãi đỗ xe đi một xíu là cũng đã tới nơi. Ruto đợi Đạo Anh vào sảnh ok rồi mới lưu luyến rời đi, kìm nén mong muốn được hôn chào tạm biệt. Nhưng lễ tân khách sạn thoắt cái đã quay trở lại quầy, làm con sói lạc đà nào đó lại phải nuốt cái mong muốn ấy vào bụng, lủi thủi chào tạm biệt em người yêu.
Đón chào Đạo Anh chỉ có một anh lễ tân ở sảnh. Web đặt phòng hình như bị lỗi, trên hệ thống vẫn ghi nhận booking của nhà Đạo Anh bữa nay vẫn tận hai phòng. Anh lễ tân hoá ra cũng là quản lý khách sạn luôn, rất tận tâm mà đồng ý sửa lại booking.
Đạo Anh thoáng nhìn thấy bảng tên trên ngực áo vest, viết ba chữ Yoon Jae Hyuk.
"Xin lỗi em, hệ thống đã lỗi rồi, em chờ một xíu nhé" anh quản lý nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng lại hơi ngại ngùng. Ảnh bổ sung thêm.
"Ngại quá, phát âm của anh chưa tốt lắm"
Ảnh nói sõi nhưng phát âm có hơi gãy, nghe qua cũng biết không phải người Việt Nam.
Hệ thống lâu la không có load được ngay, Đạo Anh đứng ở lễ tân thêm một lúc, đã bắt chuyện được với anh quản lý có vẻ rất thân thiện, nghe ảnh khoe ảnh là người Hàn nhưng mà có người yêu ở Hội An, hai người sắp kết hôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tôi-Doyoung-Haruto] Puskin
FanfictionMê em quá đành viết ra thôi chứ đời nào được cầm tay em để tỏ bày.