Đạo Anh - Ruto

255 21 5
                                    

Flashback~

Cạnh ban công nhà Đạo Anh là một cây xà cừ khá lâu năm, thân cây vững chãi, thẳng tắp, cành lớn đâm ngang, hướng thẳng về phía phòng của Đạo Anh, mùa hè đến tán cây rợp bóng, phủ kín một màu xanh đẹp mắt. Đạo Anh lớn lên đã qua bao mùa xuân hạ thu đông mà ngắm nghía tán cây đẹp tuyệt trần.

Trong mắt Đạo Anh, cây xà cừ tỏa bóng mát dễ chịu, lại vô cùng lãng mạn, khiến em tận hưởng nhiệt tình. Nhưng buồn cười là, tán cây xà cừ vững chãi vừa hay hướng thẳng đến ban công phòng Đạo Anh, rơi vào mắt Độ Biên Ôn Đẩu đã hai mươi năm kinh nghiệm chèo cây ở quê, lại lãng mạn kiểu khác :D

Cũng là người thuộc trường phái hành động điển hình, ngay khi phát hiện ra cây xà cừ vững chãi không hề mối mọt, tỷ lệ gãy cành ngã què giò gần như bằng không, một ngày xuân hạ đẹp trời, đúng boong giờ đi ngủ của Đạo Anh, có một tên đạo chích hăm hở bám cây xà cừ, thoăn thoắt leo lên ban công uốn hoa văn màu trắng, gõ cửa phòng em người yêu.

Đạo Anh vừa đánh răng xong, chuẩn bị leo lên giường, thì bị bóng đen đang vui vẻ gõ cửa ngoài ban công làm cho khiếp sợ tý nữa thì hét lên.

Bóng đen nhanh trí lên tiếng:

"Đừng hét, Đạo Anh mau mở cửa cho anh"

Cửa ban công được hé mở ra, Đạo Anh ở phía sau vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ruto điên à, làm.. làm cái gì... giờ này... ở đây..." mắt tròn qua khe cửa phán xét cực kỳ anh người yêu hay bộc phát thích gì làm nấy.

"Anh nhớ Đạo Anh mà"

Lời nói thiếu đánh vừa phát ra, cánh cửa sơn trắng cũng bị chủ nhân toan khép lại luôn vì xấu hổ. Đạo Anh thẹn quá hóa giận, tay vô thức sập cửa lại luôn, chỉ muốn làm sao để đối phương đừng nhìn thấy vành tai bốc cháy của mình.

Nhưng cửa kẹt rồi. Chính xác là bị kẹt bởi một cái dép tổ ong đã được luồn vào giữa cửa từ bao giờ.

"Anh..." Đạo Anh bất ngờ thốt ra kiểu xưng hô chưa dùng bao giờ, không nói được lời nào vì đã mắc bẫy của địch quá nhanh, trơ mắt ra nhìn Ruto loay hoay lấy lại dép và đóng cửa ban công.

Còn kéo kín cả rèm cửa nữa.

Ánh đèn đường bị hạn chế hẳn đi, phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng dìu dịu, không khí nguy hiểm tỏa ra, bức cho tai Đạo Anh đến thẹn nhỏ cả máu.

Ruto thoải mái đi lại phía bàn học vẫn đang bật đèn của Đạo Anh, giả vờ ngó vào laptop vẫn đang làm dở bài tập của giáo sư, nén cười khi thấy bộ dạng sợ hãi đến dính cả chân xuống đất của em người yêu đang đứng cách mình cả mét, đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Cho em này, bánh sô cô la của paris gateaux đấy"

Thôi được rồi, trời đánh tránh miếng ăn, dù ngại nhưng vì là bánh ga tô sô cô la, nên Đạo Anh đành tiến lên mấy bước, giơ tay ra đón lấy túi ni lông đựng bánh vừa được Ruto lấy ra từ ba lô.

"Đạo Anh phải cảm ơn anh đã chứ" Ruto nhanh hơn, vừa đặt bánh lên bàn, vừa tiến sát về phía em người yêu, giơ móng vuốt ra ôm lấy cả người vào trong lòng.

[Tôi-Doyoung-Haruto] PuskinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ