5-6

194 21 2
                                    

"Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng"

"Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen"

Giấc ngủ chập chờn vì hồi hộp và hạnh phúc không hề làm Đạo Anh mệt mỏi. Năm giờ sáng, em tỉnh táo mở mắt, não bộ nhanh chóng khởi động, ghi nhận một chuyện chắc chắn.

Haruto giờ đã là người yêu em rồi.

Người em thầm thích từ hồi đi quân sự đầu năm, người hóa ra lại học cùng khoa với em, người mới năm nhất đã có quá trời tin đồn hẹn hò với các bạn nữ, người.. e hèm... đã đẹp trai lại còn học giỏi ấy, giờ đã là của em rồi.

Còn đương nằm cùng giường với em đây (⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)

Em ngước đầu lên, ngắm nghía xương hàm của người nằm cạnh, chẳng bao lâu sau cũng không kìm được mà đưa tay lên vuốt một cái.

Thời điểm đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên má của người kia, cả bàn tay thình lình bị nắm lấy, dứt khoát kéo xuống đặt lên ngang eo người đối diện, khiến mặt em bị ép vào lồng ngực trước mặt, không cho em chạy thoát.

"Đạo Anh mê anh quá rồi hả?" từ trên cao giọng ồm ồm rơi xuống, rõ là giọng ngái ngủ đứt quãng của buổi sáng nhưng cũng không che dấu nổi sự vô sỉ.

Đạo Anh xấu hổ, nhanh chóng tìm cách che dấu.

"Im đi Ruto, anh cái đầu cậu" bàn tay nhỏ cố thoát ra nhưng vẫn bị tay của người kia kìm kẹp, Đạo Anh chỉ có thể lầm bầm ở trong ngực. Giọng lí nhí vang lên trôi qua tai Haruto lại như tiếng mèo ngao ngao đòi được vuốt, dễ cưng quá trời quá đất khiến cậu không thể kìm lại được mình.

Cậu ấn người yêu nhỏ lên nệm, nhanh chóng nằm đè lên, mặt dụi vào cổ áo ngủ đã xộc xệch lại càng xộc xệch thêm, bất lực nói.

"Đạo Anh đừng dễ thương mãi như thế được không? Mỗi ngày chỉ được dễ thương lúc gặp anh thôi có được không?"

Tiếp xúc thân thể làm Đạo Anh nổi hết cả da gà, cố gắng không tập trung vào chỗ Ruto đang dụi trên cổ mình nữa.

"Tớ có làm gì đâu" Đạo Anh giả ngu.

"Đạo Anh điêu lắm, lúc nào Đạo Anh cũng dễ thương với anh hết"

"Rồi anh phải làm sao đây" người nằm trên nhổm dậy, chống hai tay hai bên em người yêu nhỏ, giọng rầu rĩ.

"Đạo Anh mà cứ dễ thương thế trước mặt người khác, người ta bắt Đạo Anh mất."

"Anh chẳng muốn thế đâu"

Rồi như một lẽ đương nhiên, Haruto giam người yêu nhỏ trong ngực, hạ thấp người xuống, đặt lên môi mềm một cái thơm.

Khỏi phải nói Đạo Anh cứ bị người ta hôn là xụi lơ mất tiêu, chẳng còn lời thoại nào cho tác giả tôi quote ra đây nữa.

"Rồi hai đứa tính làm gì ở nhà anh đây, cắm trại hẹn hò hả?"

Đã được mấy tuần kể từ cái sự kiện động trời của hai đứa nhỏ, khi Haruto đã ổn định ở nhà tôi được một tuần cũng là lúc Đạo Anh đương nhiên coi nhà tôi là chỗ chơi của ẻm, gần như ngày nào cũng sang chơi, khi thì mượn sách mượn tập, lúc thì có đồ ngon mang sang kiểu bố mẹ em mới đi Đài Loan về, em mang bánh dứa sang cho anh Sâm và Ruto ăn cùng nè. Hừ, em đừng có điêu, tôi biết thừa em lấy cớ chạy sang với người yêu chứ nào phải sang để cho tôi ăn bánh đâu chứ Đạo Anh ngốc.

[Tôi-Doyoung-Haruto] PuskinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ