11 - Ngại nghĩ tên nhưng vẫn còn viết tiếp

95 13 0
                                    

Cứ tưởng hơi lạnh điều hòa sẽ khiến Đạo Anh không ngủ được, thế nhưng chắc là vì cái chăn ấm quá nên em ngủ một mạch đến sáng, đến tận khi ánh mặt trời đã sáng bừng cả cabin mà cũng vẫn chưa tỉnh dậy.

Mãi cho đến khi "cái chăn" hiệu Watanabe made in Hoi An lay em dậy, thì em mới tỉnh được.

"Đạo Anh, Đạo Anh... mau dậy đi anh cho xem cái này"

Tối qua vừa hun hun mấy cái là sáng ngày ra đã anh anh em em ngay được. Đạo Anh đỏ mặt ngại ngùng, đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh vì nhớ lại hết những chuyện vừa xảy ra tối qua.

Em thật sự chỉ muốn làm đà điểu giả chết thêm một lần nữa, nhưng mà hỡi ôi cabin giường nằm nhỏ tý teo, em biết trốn đi đâu.

Còn đương phân vân có nên giả vờ ngủ hay giả vờ điềm nhiên thức dậy coi như không có chuyện gì xảy ra thì Ruto đã tung chiêu.

"Dậy mau không là anh sẽ hôn em đấy."

Eo ơi, điều hòa lạnh thế nhờ, da gà da vịt Đạo Anh thi nhau nổi lên, cảm tưởng như đến cả tóc sau gáy cũng đang dựng hết cả lên rồi.

Đạo Anh mở mắt ra, kinh bỉ liếc "cái chăn".

"Sến khiếp Watanabe ạ" em giả vờ cứng, lựa chọn điềm nhiên ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra.

Ruto hài lòng nhìn em, tóc tai lỉa chỉa, quần ngủ uniqlo mềm mại ấm áp, chỗ cạp quần lộ ra một ít da bụng chắc là vừa mềm vừa ấm.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Watanabe nhào tới, hôn luôn.

Nụ hôn đã tới nhiều lần dần trở nên tự nhiên hơn như thể nó phải thế. Ruto ôm ấy má Đạo Anh, cưng chiều thơm cả lên má, lên tai, rồi gục đầu vào hõm vai người ta rúc qua rúc lại, thích quá hỏng chịu nổi.

"Bỏ ra, anh toàn nói dối thôi, em dậy rồi cơ mà" người yêu nhỏ vùng vằng, tay mềm đặt lên ngực Watanabe hòng đẩy ra.

Cõi lòng Ruto như có cả ngàn con bướm bay, cậu nắm lấy tay người yêu nhỏ xoa xoa, méo mặt thầm cảm thán.

Người đâu mà đáng yêu khiếp thế chứ.

—------------

Rốt cuộc xà quần xà quần một hồi thì Ruto mới nhớ ra mình định gọi người yêu nhỏ dậy để làm gì. Nhìn Đạo Anh bám tay lên cửa sổ say mê ngắm nhìn cảnh biển bên ngoài ô cửa kính, Ruto ưỡn ngực tự hào.

"Sắp đến quê anh rồi, cảnh biển ở đây số dzách đấy em ngắm cho kỹ vào".

Rồi lại sáp dzô, vòng hai tay ôm người vào trong ngực. Bên ngoài biển xanh trong một màu xanh hiếm có, người miền Bắc như Đạo Anh chả mấy khi được thấy biển đẹp đến như vậy, khiến Đạo Anh thấy như bị hớp hồn, im lặng thưởng thức cùng với ấm áp sau lưng.

Biển xanh trong cùng với những toa tàu uốn cong lượn quanh sườn núi tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp như mấy tấm hình chỉ được thấy in trên lịch là chủ yếu, phong cảnh đẹp đến mức sửng sốt, nhưng phong cảnh nào đẹp bằng ánh mắt kẻ si tình.

Ruto đã ngắm biển nhiều lần rồi. Lần nào cậu cũng yêu thích không thôi. Thật lòng cậu phải dựng Đạo Anh dậy cho bằng được vốn là để khoe em cảnh đẹp quê nhà này. Nhưng giờ cậu nhận ra, phong cảnh nào đẹp bằng cảnh Đạo Anh đang say mê ngắm bên ngoài cửa sổ, và nằm trong vòng tay cậu đây.

Khóe miệng cậu làm cách gì cũng không thể hạ thấp nổi, cậu vòng tay ôm chặt Đạo Anh hơn nữa vào lòng, yên lặng cùng cậu ngắm biển cho đến tận khi màu xanh ấy khuất dạng vẫn không thôi run rẩy trong lòng.

—-------------------

Tới ga Đà Nẵng là chuyện của mấy tiếng sau, trời sáng sủa, trong lành, man mát chứ không vừa lạnh vừa ẩm như Hà Nội làm Đạo Anh phấn chấn khắp người, suy nghĩ cùng thanh tỉnh hẳn.

Đương lúc Ruto còn đang lúi húi với hành lý của cả hai, tay lăm lăm điện thoại để liên lạc với nhà xe, thì bàn tay nhỏ rụt rè nhưng kiên định tiến tới.

Giữa nhà ga ngày giáp Tết đông đúc những người với người, Đạo Anh có hơi choáng ngợp, nhưng người làm em yên tâm đang đứng ở đây rồi.

"Mấy giờ xe đến hả anh?"

Câu hỏi hết sức thông thường. Nhưng giây tiếp theo, Đạo Anh hít một hơi sâu, chạm tay vào cổ tay đang nắm hành lý của Ruto, rồi một tích tắc sau những ngón tay mềm vòng qua, nắm chặt đầy tin cậy.

Giây phút ấy em đã nghĩ thông rồi, em không muốn hèn nhát mãi nữa.

Ga Đà Nẵng rộn ràng tiếng người qua người lại, một vài ánh mắt tò mò nhìn chòng chọc hai chàng trai đang nắm tay nhau, như thể những cây kim phóng đến, châm vào lòng Đạo Anh.

Em mím môi mình, kiên định ngước liên nhìn người cao hơn, tự dưng trong lòng thấy rưng rưng hạnh phúc ngập tràn.

Haruto cũng nhìn lại em, ngạc nhiên mở to mắt, rồi rất nhanh đôi mắt to cong lên như vầng trắng khuyết, dịu dàng chiếu xuống em.

Người qua kẻ lại vẫn rộn ràng. Dù có bao nhiêu người nhìn đi chăng nữa cũng chẳng đáng để bận tâm nữa.

Giọng Quảng Nam dịu dàng cất lên.

"Bây giờ đi thôi"

"Bọn mình đi bây giờ nào"

------------------

Cuối cùng thì cũng đến lúc Đạo Anh gọi người ta là "anh, em" rồi huhuhu.

Cả đoạn cuối của Ruto nữa. Tôi khùm lắm vì tự viết, tự đọc, tự cười :(((
Lúc nào t cũng bị xúc động với mấy cái kiểu như, nói sao ta, kiểu nói là "bọn mình" ý, nghe nó cùng hội cùng thuyền ghê, nghe kiểu "không cần phải nói lời yêu những từ nay mình đã ngầm hiểu là sẽ không bao giờ chỉ có "anh" hay "em" mà sẽ là "bọn mình" ấy".

Kiểu như có người từ nay sẽ đi cùng mình rồi, đừng lo chi nữa nhé.

Thế thì còn gì bằng nữa nhỉ.

[Tôi-Doyoung-Haruto] PuskinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ