Ban đầu nó chỉ là một chap để anh Sâm ca ngợi vẻ đẹp của Kim Doyoung thôi, thế quái nào đã thành 10+ chap rồi :DDD
—--------------------------
Ai mà chưa đi tàu ngủ đêm bao giờ chắc không biết đâu.
Ấy là tàu ngủ đêm của đường sắt Việt Nam lạnh vãi ò. Nguyên cả một đêm, điều hòa tổng phả ra thứ không khí kì quái, lạnh cóng, đã thế lại càng không cách gì điều chỉnh nổi. Lúc mới lên tàu, không khí trong khoang còn được pha lẫn không khí bên ngoài, vả lại đương là Tết, nên ai ai cũng quần áo ấm áp gọn gàng, đương nhiên sẽ không thấy lạnh.
Nhưng đêm đến thì mọi chuyện khác hẳn. Rời khỏi ga Hà Nội, đoàn tàu tiến dần ra khỏi thủ đô cũng là lúc điều hòa tổng đặc biệt phát huy vai trò của mình. Các cửa được đóng kín, không khí bên trong quanh quẩn chẳng thể thoát ra, hơi lạnh cứ thế ro ro phả vào người hai đứa nhỏ đương co ro ở giường tầng một.
Ruto thấy cái má bánh bao bên giường đối diện đang tái đi vì lạnh, liền mở va li cá nhân ra, rồi thảy cho Đạo Anh một cái chăn len du lịch.
"Em.. Đạo Anh đắp đi kẻo lạnh" Ruto lí nhí không dám nhìn người ta quá nhiều. Giờ phút này thì bao nhiêu âm mưu vứt ra sau ót thôi. Đầu óc sinh viên trường F cũng chỉ dùng được đến lúc hai mình "bất đắc dĩ" cùng lên tàu với nhau, chứ lên rồi thì làm gì nữa không phải là chuyện của đầu óc nữa rồi. Ruto theo bản năng lo người kia phải chịu lạnh, nhanh chóng rút cái chăn len ra xong thì cũng không biết nên làm thế nào tiếp theo.
Đến gọi "anh-em" như mọi khi cũng lại phải khựng lại mất rồi.
Giờ biết dùng thân phận gì để đối đãi nhau giờ.
Một mép chăn chạm vào bàn tay Đạo Anh đang để ngỏ. Ấm áp nhanh chóng sực lên từ mu bàn tay, khiến em suýt nữa xiêu lòng.
Nhưng biết lấy thân phận gì để nhận chăn của người ta.
Ông cứ lấy mà đắp, tôi không lạnh, à?
Hay... Tớ không cần đâu, cảm ơn cậu?
Thôi, hay chỉ có một cái chăn, cả hai đứa cùng đắp...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa chết tiệt... tiếng nội tâm Đạo Anh thét gào.
Ruto biết người ta ngại, nhưng cậu thì cũng có kém gì, đành lấy hết can đảm đứng dậy rồi vỗ vai người ta.
"Cứ lấy đắp đi cho ấm. Tớ ra ngoài ăn đêm."
Cẩn thận khép kín cửa sau khi đã dặn người bên trong chốt cửa kĩ càng, Ruto dựa người vào cửa, bất giác thở dài một hơi.
Nhớ lại lúc thấy người ta đang dở chăn của mình ra chuẩn bị đắp, chân cậu thật ra không muốn bước thêm bước nào nữa.
Cậu chỉ muốn ôm lấy người ta vào lòng.
Bên trong thật ra cũng chộn rộn không kém gì Ruto. Đạo Anh kéo chăn lên tận cổ, mũi thoáng ngửi được mùi hương đã từng quen thuộc của người ta, lòng dặn mắt phải nhắm rồi, nhưng vẫn là thao thức chẳng ngủ nổi.
Bên ngoài bánh tàu vẫn lăn đều, cabin rung phải rồi lại rung trái, trong khoảng khắc thanh âm bỗng giống hệt tiếng nhịp tim đập trùng phùng.
—----------------
Ruto thế mà đã thật sự mò đến khoang nghỉ để ăn hết một bát mỳ tôm và hai cái xúc xích Đức Việt. Vì sự kiện một mình lên tàu ngủ chung cabin với Đạo Anh mà cậu quên ăn quên uống, chộn rộn chuẩn bị suốt từ chiều đến giờ.
Tàu đã thật sự ra khỏi thủ đô, bên ngoài tối đen như mực, thi thoảng một vài ánh đèn đường hoặc đèn hộ dân lóe lên rồi bị tốc độ của đoàn tàu nhanh chóng bỏ lại, để lại màn đêm hun hút, thăm thẳm. Ruto cũng muốn bắt chước mấy nhân vật trong tiểu thuyết tình cảm, bày đặt ngó nghiêng ra bên ngoài kiếm tìm trăng sao. Nhưng không hiểu là do tàu đi quá nhanh hay do trời ngày đông đêm đen mây mù, bên ngoài thật sự chẳng có cái khỉ khô gì mà nhìn.
Dù muốn trốn tránh đến như thế nào, cũng phải về lại cabin của mình rồi.
Về lại cabin của hai đứa mình.
Nghĩ đến mà lại vừa ngường ngượng, vừa thinh thích. Cabin của hai đứa vẫn đóng kín y như lúc Ruto rời đi. Cửa được chốt bên trong, Ruto không nỡ gọi to làm phiền những hành khách khác, bất đắc dĩ đành phải mở di động ra gọi người ta ra mở cửa.
Màn hình điện thoại sáng lên một chữ "Em" duy nhất, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi cũng khiến cõi lòng cậu rung động không thể nào ngừng.
Cửa được kéo ra, bên trong má bánh bao đã cởi áo khoác ngoài, quần bò đi đường đã được thay thành quần nỉ uniqlo, tóc bên cụp bên vểnh nom một bộ đáng yêu đến phát điên, lại làm Ruto rung động.
Lấy hết sức mình để ngăn tay không đưa lên xoa đầu cậu ấy, Ruto lách người vào bên trong, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, cậu vẫn chưa đánh răng rửa mặt gì cả.
Nhìn người đối diện đã có vẻ mệt lắm rồi, cậu ái ngại nắm khuỷu tay người nhỏ hơn, khẽ nhỏ giọng.
"Cậu đừng khóa cửa vội, đợi tớ đánh răng đã được không?"
Đạo Anh gật gật đầu, mắt đã hơi mơ màng vì buồn ngủ.
Cảm giác như không thể bỏ lại cục bông dễ thương này quá lâu, Ruto nhanh chóng ra bồn rửa, đánh răng rửa mặt bằng tốc độ ánh sáng. Cho đến khi quay lại, cậu phát hiện Đạo Anh không khóa cửa cabin mà đương ngồi sẵn trong ổ chăn ấm, tuy vậy cậu ấy vẫn mơ màng thức để đợi Ruto trở về.
Chắc là cậu đã xem quá nhiều phim rồi. Nhưng mà cậu còn có thể làm gì khác hơn được nữa.
Cậu tắt đèn, rồi bước đến bên giường của Đạo Anh, trước khi đương nhiên chui vào cùng một cái chăn với người nhỏ hơn, cậu quỳ một chân lên giường, khẽ ôm lấy cái má bánh bao hồng hào, chuẩn xác đặc lên môi người ấy một cái thơm.
Người bên dưới dù đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn không giấu khỏi ngỡ ngàng,
Dừng lại nửa giây vì bất ngờ, rồi bàn tay nhỏ chìa ra khỏi chăn, níu nhẹ lấy vai người bên trên, ngửa cổ nghênh đón một nụ hôn dài.
Cabin tàu chẳng quan tâm chuyện hai người yêu nhau, tiếp tục đều đều rung trái rồi lại rung phải, cứ thế tiến thẳng về phía Nam.
--------------------------
Tu tu xình xịch, tu tu xình xịch, tiếng tàu có thể vô tri, nhưng vào tai t thì lại như tiếng tâm nhĩ cùng tâm thất, thay nhau đập liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tôi-Doyoung-Haruto] Puskin
FanficMê em quá đành viết ra thôi chứ đời nào được cầm tay em để tỏ bày.