Chap 4 : Bắt Đầu Đoạn Duyên.

301 23 11
                                    

DG bực bội đi lên trên phía góc sau tối của giảng đường mà tiến lại gần Daniel, thằng nhóc này đúng thiệt là lúc nào cũng khiến cho thằng anh phải lo lắng hết cả lên. Haizz đột khi DG tự hỏi mình đang nuôi em trai hay là một con báo nữa, chứ cứ thế này chắc mai mốt Daniel sẽ ế đến già mất thôi. Phải chấn chỉnh lại thằng em mới được.

DG : Daniel ! Em mau xuống đây cho anh nhờ ! Sắp vào giờ học rồi đấy ! Mau về lớp đi ! ( đi đến )

Daniel ( ngáp ) : Oáp ! Vângg, em biết rồi thưa Hyung ! Em về lớp đây.

Daniel Park ? Hóa ra đó chính là cái tên của người đẹp trước mắt của Hudson sao ? Mà hình như thầy người này trước mắt mình khác xa với những gì mà những người bạn Sally nói lúc nãy thì phải ? Quái vật đâu không thấy chỉ thấy mỗi người đẹp mới tỉnh dậy thôi.

DG ( bĩu môi ) : em ăn nói thế với thầy giáo của mình được hả ? Có tin anh lôi em lên văn phòng giáo viên mà viết bản kiểm điểm luôn không hả ?

Nghe đến việc bị lôi lên văn phòng và viết bản kiểm điểm là Daniel không ưa rồi nha, 1 là luật lệ quá phiền phức, 2 dù có tra mạng viết một dòng đi chăng nữa thì chắc phải làm đúng như văn mẫu mới được tha, 3 vừa đau tay vừa chả được cái lợi ích ngoại trừ được giáo viên nhằm mắt coi xong là bỏ qua liền.

Thế là theo bản năng đặc trưng của mấy đứa học sinh khác biệt là Daniel Park mau chóng phóng đi với tốc độ The Flash, né việc phải lúc nào cũng lên văn phóng giáo viên bắt đứng nghe một tràng đạo lý làm người đặc trưng của mấy cuốn sách Giáo Dục Công Dân kia.

Kể cả khi đang chạy đi, Daniel không quên việc khiêu khích ông anh DG của mình bằng cách quay mặt mà kéo mắt rồi lè lưỡi ra, như hành động ấu trĩ của mấy đứa trẻ con thường làm để chọc người lớn. Và nó thành công chọc đúng cơn lửa giận bên trong của DG luôn rồi.

Daniel : lè~~~ méo có chuyện đó đâu nha ~ bye bye, ông chú !!! ( chạy liền )

DG ( nổi gân mặt ) : ông...ông chú !!!

Thiệt chứ đôi khi DG muốn phát cấu với thằng em của mình, cùng mấy đứa năm 3, năm 2, năm nhất phía trên dưới kia khi lúc nào cũng nói mình già dù bản thân DG đã thấy rõ mình mới khoảng hai mười mấy cái xuân xanh, còn trẻ và đẹp tươi như mới, mà khốn khiếp hay là lúc nào bị bọn nhỏ tuổi cũng chê mình già hết cả !! Mịa nó chứ !!

Hudson : ơm...thầy ơi, thầy có thể dẫn em đến phòng hiệu trưởng được không ? ( rốn réo bước xuống )

DG : à được chứ ! Em theo phía sau thầy đi, để thầy dẫn em đến phòng hiệu trưởng cho !

Hudson : dạ em cảm ơn thầy. ( cúi người sau đó đi theo phía sau của DG )

Thế là Hudson từ nảy đến giờ ở phía sau lưng nhìn cuộc đấu khẩu giữa anh em Daniel Park và Kang Dayeom mà phải cảm thán về quan hệ như người như trông trẻ và người như trẻ con của hai anh em nhà này. Cũng không quên được vẻ đẹp cùng sự cục súc và cái cách lật mặt như lật bánh tráng của Daniel Park.

Sau đó Hudson mau chóng theo phía sau lưng của DG mà ra khỏi căn phòng giảng đường to lớn kia thì đến một cái khuôn viên rộng lớn trường, tiếp theo sau đó đến một khu vực khác nơi tách biệt ở khu vực chỗ học sinh đó chính là khu vực dành cho mỗi giáo viên thôi.

( Lookism BL ABO ) Trường học Bất Ổn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ