" Đây ...!! Như đã hứa với hai đứa " Mẹ của Tô Tân Hạo mỉm cười , cúi nhẹ người xuống đưa cho hai nhóc bức ảnh mới chụp hôm qua . Bà đưa cho mỗi người một tấm ảnh chụp chung hai đứa
Đối với người ngoài nhìn vào , nó có thể chỉ là một bức hình bình thường , không có một tí gì gọi là giá trị vật chất . Có thể nói bức ảnh chỉ mang theo giá trị về tinh thần mà thôi . Nhưng với hai nhóc con đây thì nó là vô giá , là thứ chứng nhận họ vẫn luôn bên nhau đến tận bây giờ . Bức ảnh ngoài sự có mặt của hai cậu nhóc , trên môi là hai nụ cười ngây ngô những chân thật . Sự góp mặt của nắng nhẹ ngoài cửa sổ là không thể thiếu trong bức ảnh này , nắng nhẹ nhàng e ngại không dám bước vào trong căn phòng nhỏ , chỉ dám cùng gió ngắm bức ảnh nên thơ trong căn phòng
" Wao ... Chu Chí Hâm , ảnh của tớ với cậu gần giống nhau này " Tô Tân Hạo nhìn bức ảnh của Chu Chí Hâm rồi lại nhìn sang bức ảnh của mình , cậu nhíu mày so sánh hai bức ảnh
" Thì... chụp cùng một lúc mà ."
" Ô... Vậy à ??" Cậu ngại ngùng , gãi gãi đầu
" Cậu thiệt sự rất ngốc luôn .." Chu Chí Hâm quay sang , nói với Tô Tân Hạo đang ngơ ngác so sánh hai bức ảnh trên tay mình
" Cái gì cơ ?? Cậu nói tớ ngốc á !! .. Không thèm chơi với cậu nữa ." Tô Tân Hạo tròn xoe mắt ngạc nhiên , định thần được cậu bĩu môi quay mặt đi chỗ khác . Bo xì luôn Chu Chí Hâm
" Ây... Đừng như thế mà " Chu Chí Hâm lúng túng, nắm lấy tay áo Tô Tân Hạo như muốn cậu tha thứ
" Hứ ..."
" Thôi thôi .. Được rồi " Mẹ Tô Tân Hạo đứng ở bên chứng kiến toàn bộ , thấy tình cảnh lúc này đành đứng ra can ngăn hai đứa nhóc . Bà đứng ở giữa như ở phía trung lập không bênh vực bất cứ ai mang lại tính công bằng vốn có
" Con không thèm chơi với cậu ấy nữa đâu " Tô Tân Hạo thấy mẹ can ngăn cũng phụng phịu quay mặt đi hờn dỗi
" Cô ơi !! Giúp con với , con không biết dỗ cậu ấy thế nào " Chu Chí Hâm thấy không dỗ được cậu nên đành quay ra nhờ sự sự giúp từ phía mẹ cậu
" .. Cái này chắc cô không giúp con được đâu " Cái nào bà cũng có thể giúp được nhưng chắc cái này thì bà cũng giơ tay chịu đầu hàng trước hàng ngàn súng trường đang chĩa vô . Bà cười gượng , nhỏ nhẹ đáp lại lời khẩn cầu của cậu nhưng một lời đầu hàng vô điều kiện
" ... " Chu Chí Hâm cũng quay mặt lại phía cậu , nhìn cậu đang dỗi mình mà nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu . Dường như cậu nhớ đến cái gì đấy , vui vẻ thò tay vào trong túi áo bên . Cậu hình như có món đồ có thể giúp cậu dỗ được Tô Tân Hạo đang bo xì mình
Chu Chí Hâm bước rón rén đến chỗ Tô Tân Hạo , vòng tay qua đầu cậu . Đưa món đồ trong túi áo lên trước mặt Tô Tân Hạo . Nhìn thấy có vẻ là chiếc kẹo trắng tròn vo được đóng gói kĩ càng trong chiếc vỏ màu cam chanh nhạt . Có lẽ điểm nhấn trên chiếc vỏ kẹo không phải là màu sắc bắt mắt mà là dòng chữ nhỏ được nhà sản xuất mang lại ý nghĩa may mắn , một lời chúc ngọt ngào
" Cậu đừng nghĩ chiếc kẹo nhỏ bé này có thể dỗ được tớ . Cậu đánh giá tớ hơi thấp rồi đấy " Có vẻ một chiếc kẹo không thể nào dỗ được cậu bạn của chúng ta . Tô Tân Hạo thấy thế cũng bĩu môi nói với Chu Chí Hâm , mặt vẫn không ngảng lại nhìn cậu lấy một cái như an ủi lẫn nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Tô) Lời hứa của chúng ta
FanfictionMùa hè là mùa tớ lần đầu tớ gặp cậu, được nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu cùng ánh nắng ban mai của mùa hè . Cũng là mùa, lời hứa hẹn liên kết ta với nhau cùng những cơn gió nhẹ thổi qua từng khối mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh mát ... Lời...