" Chu Chí Hâm , đừng ngồi mãi ở dưới cây như thế nữa " Tô Tân Hạo ở một phía xa , gọi vọng lại Chu Chí Hâm ngồi nhìn cậu ở gốc cây cổ thụ kia . Cậu vẫy tay gọi người bạn e dè của mình
" Nắng lắm !! " Chu Chí Hâm ngồi dưới tán cây xanh , nghe thấy tiếng gọi của Tô Tân Hạo bất giác ngẩng mặt lên nhìn cậu
" Có gió rồi này ... Ra đây đi " Tô Tân Hạo vừa nói , vừa nhẹ nhàng mỉm cười vẫy tay gọi cậu . Gió thổi lướt qua nhè nhẹ những đủ xóa tan đi bao nhiêu cái nắng nóng . Gió thổi qua từng sợt tóc của cậu , nhìn cậu như một thiên thần hạ phàm cùng ánh nắng mùa hè- một vị thiên thần nhỏ của sự hài hòa giữa nắng mai và gió nhẹ
" Không đâu ..." Dù Tô Tân Hạo năn nỉ cậu như nào , thì cậu cũng từ chối . Cậu không dám bước ra bên ngoài bóng râm , chỉ dám ẩn mình dưới những tán lá xanh
" Ra đi ... Tớ mãi không thả được diều lên , giúp tớ " Tô Tân Hạo cầu cứu Chu Chí Hâm , tại sao mãi cậu không thể nào thả diều lên được , phải chăng là không có gió ??
" Được rồi ... Đợi tớ tí nhé .." Nói rồi , Chu Chí Hâm đứng phắt dậy , chạy nhanh đến bên cậu . Chỉ cần Tô Tân Hạo cần cậu thì chắc chắn cậu sẽ đến bên cạnh cùng với nụ cười " Cậu gọi tớ thì tớ sẽ đến bên cạnh cậu , dù bất kể là ở đâu đi chăng nữa , cậu không cần phải lo lắng về mọi việc vì đã có tớ bảo vệ cậu rồi "
" Giờ có gió rồi này .. Mát thật " Tô Tân Hạo cảm thấy một luồng gió nhẹ nhàng đến phía sau cậu , thổi nhè nhẹ ở đằng sau gáy . Tô Tân Hạo ngẩng mặt lên tận hưởng tiết trời trong xanh hòa với làn gió nhẹ của mùa hè oi bức
" Tớ là siêu nhân , chính tớ đã làm trời có gió đó . Cậu thấy tớ siêu không ??" Chu Chí Hâm chống tay vào bên hông , mang theo một cảm giác an toàn cho người bên cạnh mình
" Cậu siêu thiệt . Tớ sẽ phong cậu làm siêu nhân của mình tớ " Tô Tân Hạo cười rạng rỡ , đưa cho Chu Chí Hâm đang đứng trước mặt một cây kẹo như thay thế cho thanh kiếm luôn bên người của người bảo vệ . Đây có lẽ chính là cuộc phong vị duy nhất , chỉ dành riêng của mình người trước mặt cậu mà thôi . Gió thổi không quá mạnh mang lại cảm giác sắp bay đi , trôi bồng bềnh trên những ảng mây trắng , từ phía trên ngắm nhìn mọi thứ phía dưới - Một cảm giác bay bổng hay hay chờ tương lai sáng dạng đang dần tiến tới mỗi đứa trẻ , mầm non của Tổ Quốc
" Cậu đã phong thì tớ đây cũng xin chấp thuận theo ..." Đây mới chính xác cho câu kẻ tung người hứng . Chỉ cần Tô Tân Hạo bày trò thì chắc chắn Chu Chí Hâm sẽ hùa theo , nụ cười ngây ngô giữa hai nhóc con có lẽ là vô giá , không có nụ cười nào ta thấy có thể rạng rỡ được đến như thế . Một nụ cười của tuổi trẻ có thể nói là thay thế cho ánh sáng mai giữa khoảng trời bình minh yên bình
" Vậy thì ... Cậu phải luôn bên cạnh tớ , bất kể lúc nào đó " Có lẽ ta cảm thấy được câu " Bất kể lúc nào " luôn được nhấn mạnh rõ ràng , mang theo ý nghĩa không muốn người kia rời xa mình . Mãi mãi là như thế , hay được người đời nói là câu nói thể hiện sự sợ đánh mắt người kia nhất , luôn muốn người kia trong tầm mắt của mình thì mới có thể an tâm được phân nửa , nhìn thấy nụ cười của người kia chính là hạnh phúc và là kỷ niệm vui nhất của cuộc đời tớ rồi . Có phải là vậy không ??
" Điều đấy là hiển nhiên rồi .. Tớ sẽ mãi bên cạnh cậu . Chắc chắn là như thế " Chu Chí Hâm trả lời chắc nịt , một lời nói mang lại sự an tâm cho người nghe nhưng cũng là lời khẳng định , lời hứa của hai cậu nhóc giữa thời tiết mùa hè - một cảm giác thơ mộng
" Bây giờ .. cậu hãy giúp ta thả con diều này ." Bây giờ nghe thì hơi giống một vị vua trẻ nói với vệ thần thân thiết bên cạnh mình ..
" Tại hạ xin tuân lệnh " Chu Chí Hâm chắp hai tay lên trước mặt , cúi thấp người xuống . Như một vệ thần nhận được mệnh lệnh của nhà vua trẻ mình cần phải bảo vệ
"....."
Chiếc diều nhỏ của cả hai tưởng chừng như vẫn không thể bay được , nhưng giờ đây nó có thể tự do trôi dạt trên bầu trời xanh rộng lớn không biết đâu là điểm đích . Nhiều lúc có thể nhầm tưởng con diều nhỏ xuyên qua từng ảng mây trắng trên trời . Hiện giờ nắng cũng chưa " hết ca làm việc " vẫn còn những tia nắng oi bức xuống chiếu dưới thảm cỏ thiên nhiên
Chiếc đuôi diều bay phần phật theo gió giúp sức làm chiếc diều bay lên trên cao , có thể nói rằng chiếc diều là một phần quan trọng của con diều . Không có đuôi diều thì diều kia có đủ cánh với dây cũng chẳng thể giúp diều bay cao lên được . Cũng như trong những mối quan hệ trong cuộc sống , không có lòng tin lẫn nhau thì cũng chẳng thể làm được chuyện gì to tát cả
" Tớ có một thứ đẹp cực ..Tớ sẽ mang cho cậu vào sáng ngày mai nhé " Chu Chí Hâm mỉm cười , nói với Tô Tân Hạo . Ánh mắt ngập tràn hình ảnh của cậu hòa với nắng vàng phía sau lưng
" Được thôi ... Cậu phải nhớ là mai mang cho tớ xem đó "
" Được ... Tớ hứa với cậu đó . Cậu biết hôm nay ngày gì không " Một câu hỏi đột nhiên ập tới từ phía Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo.. Câu này hơi " khoai " rồi đó
" Hả...? N..Ngày gì cơ ??" Tô Tân Hạo giật mình , ú ớ không biết hôm nay là cái ngày gì quan trọng với hai người . Sinh nhật Chu Chí Hâm chăng ?? Không phải , mới có mùa hè mà .. Vậy sinh nhật mình đúng không nhỉ ?? Đâu phải , qua lâu rồi . Vậy thì hôm nay là cái ngày quái nào chứ
" Hôm nay là tròn 2 năm tớ với cậu làm bạn đó ...Cậu chẳng nhớ gì cả "
" Vậy hả ?? Xin lỗi mà , tớ muốn nhớ lắm nhưng não không cho phép "
" Mà ... Hình như mai mới là tròn 2 năm " Chu Chí Hâm nói với cậu , tay bấm bấm như là đang tính xem có đúng hay không
" Vậy mai tớ sẽ đón kỷ niệm với cậu .. Chịu không ??"
" Tất nhiên là được rồi .."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Tô) Lời hứa của chúng ta
FanficMùa hè là mùa tớ lần đầu tớ gặp cậu, được nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu cùng ánh nắng ban mai của mùa hè . Cũng là mùa, lời hứa hẹn liên kết ta với nhau cùng những cơn gió nhẹ thổi qua từng khối mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh mát ... Lời...