Chap 6

71 12 0
                                    

       Hôm nay trời không còn mang theo nắng và gió nhẹ như thường ngày nữa . Trên bầu trời là những đám mây xám xịt , âm u , có vẻ tí nữa trời sẽ có một cơn mưa kéo đến , mong rằng là những hạt mưa nhỏ chỉ giúp không khí đỡ phần oi bức mà thôi . Nhưng lúc này mà ngước lên nhìn những đám mây đen thì chắc chắn ta sẽ vô cùng ngạc nhiên mà nó mang theo một màu xám tối tăm thậm chí là gần như đã bao trùm hết một bầu trời trong tầm mới trong khi ta chưa hề hay biết 

 " Soái Soái !! Mới sáng sớm , sao nay con dậy sớm thế " Mẹ Tô Tân Hạo bước từ phía cầu thang đến phòng khách , nơi Tô Tân Hạo đang ngồi ở đó . Cũng chẳng biết sao nay cậu có thể dậy sớm thế , thật khác thường ngày mà 

" Hôm nay con phải dậy sớm để có thể đợi Chu Chí Hâm đến chơi .. Cậu ấy bảo nay có đồ tặng con .." Cậu hào hứng nói với mẹ bằng nét mặt mong đợi điều bất ngờ sẽ tới vào ngày hôm nay của cậu 

" Chu Chí Hâm sao ?? Bố chưa nghe tên đấy bao giờ ?? " Bố Tô Tân Hạo bước ra từ phòng bếp , trên tay ông là một tách cà phê cho một buổi sáng trong lành hằng ngày để giúp có thể tỉnh táo hơn 

" Chắc tại anh không chú ý thằng bé kể chứ . Tiểu Soái nhà chúng ta quen lâu rồi mà .." Bà vẫn đứng ở cầu thang , mỉm cười nhìn theo những bước chân của bố Tô Tân Hạo . Ta thấy rõ ánh mắt bà vốn đã rất trìu mến rồi , có thể nói là người phụ nữ của gia đình . Để có thể ám chỉ công sức của bà vun đắp nên một gia đình ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc 

" Chắc do dạo này bố nhiều việc phải xử lí quá " 

" Không sao hết .. Hôm nay bố sẽ được gặp cậu ấy thôi , hôm nay là kỉ niệm 2 năm của bọn con đấy " Nét mặt cậu cộng với nụ cười hớn hở  có thể thấy rõ cậu đã mong chờ ngày hôm nay nên mới có thể dậy sớm như vậy 

" Tí nữa sẽ mưa to lắm đấy " Bố cậu liếc nhìn ra bên ngoài nhà , mây đen dường như đang xâm chiếm hết bầu trời trong xanh , không muốn trả lại cái trong lành như mọi ngày...

" Hả ?? Mưa sao ??" Cậu hốt hoảng , nhòm nhòm theo hướng bố cậu nhìn ra bên ngoài . Trong mắt cậu bây giờ là những ảng mây ảm đạm không còn là những đám mây trắng bồng bềnh nữa . Những cơn gió không còn mấy nhẹ nhàng như ngày hôm qua - Báo hiệu cho một cơn mưa to sắp kéo đến , có lẽ nó sẽ làm dịu đi những không khí oi bức của mùa hè chăng ??

" Được rồi ... Hai bố con nhà đây có vào ăn sáng không ??" Bà nói vọng lại từ phía nhà bếp 

" Mẹ gọi hai bố con kìa !! Vào ăn thôi " Bố cậu đánh rời sự chú ý của cậu về bầu trời ở bên ngoài đi . Hướng mắt về phía bàn ăn mẹ cậu đã chuẩn bị cho bữa sáng 

" A !! Hôm nay sẽ ăn gì vậy mẹ ??" Tô Tân Hạo hớn hở chạy vào bàn ăn , ngó lên tò mò món ăn sáng hôm nay 

" Con nên đi rửa tay trước đi , Tô Tân Hạo " Bố cậu tiến gần về phía bàn cậu vẫn đang đứng ở cạnh bàn ăn  

" Anh cũng phải nên đi rửa tay đi " Bà quay người lại , nhíu mày nói với bố cậu , trên tay cầm hai bát sứ con để chuẩn bị cho bữa ăn sáng 

" Tô Tân Hạo , chúng ta cùng đi rửa tay đi" Bố cậu ngại ngùng , cúi thấp người xuống , nói với cậu đang đứng bên cạnh 

" Nhanh đi rửa tay nhanh lên " Bà nghiêm giọng nói với hai bố con nhà này . Đúng là đôi khi phải phải cứng rắn mới chịu nghe lời 

" Con đi trước đây . Paiii " Câu lon ton chạy vụt trước khi bố cậu kịp tiêu hóa hết mọi chuyện 

" Chạy từ từ thôi .. Kẻo ngã bây giờ " Bố cậu vội vàng chạy nhanh đến phía sau lưng cậu ..

[...] 

   " Con đã ăn xong rồi ạ .." Tô Tân Hạo đặt bát xuống bàn , đi xuống khỏi ghế . Bước từ từ ra chỗ phòng khách . Có vẻ như cậu sẽ đợi Chu Chí Hâm , muốn kỉ niệm tình bạn của họ được tròn 2 năm 

" Hử ...?? Trời bắt đầu mưa rồi " Mẹ cậu ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ gần đấy . Ở ngoài ô cửa , dường như trời đã cố ý mưa không ngừng . Những đám mây đen xám xịt hình như không muốn bay đi để nhường chỗ cho những đám mây trắng yên bình 

" Thời tiết thế này chắc mưa còn lâu nữa " Bố cậu cũng ngước nhìn ra ô cửa sổ theo mắt mẹ cậu , cười than thở với bà . Cũng may hôm nay là Chủ Nhật nên bố cậu không phải đội mưa đi làm..

" N.. Nhưng nếu mưa to thì sao Chu Chí Hâm đến chơi với con được ??"Tô Tân Hạo hốt hoảng nói với mẹ cậu bằng giọng lo lắng , sợ hãi 

" Chắc cậu ấy sẽ có cách để không bị ướt thôi mà " Bố cậu cười nhẹ nói với cậu , an ủi vỗ về đứa con nhỏ mè nheo của mình 

" Đúng vậy... Do mưa nên chắc cậu ấy sẽ đến muộn chút thôi mà " Mẹ cậu đang trong bếp cũng ngó đầu ra , nói với cậu . Không muốn cậu thấy lo lắng hay bất an - Đó mới chính là cách bố mẹ thể hiện tình yêu thương của mình với đứa con luôn nhỏ bé trong chính đôi mắt hiền từ của họ 

       Tô Tân Hạo cũng nghĩ như thế , đưa đôi mắt buồn bã liếc nhìn cơn mưa dần trở nên to hơn ở bên ngoài . Những hạt mưa rơi xuống xối xả như muốn ngăn người khác có thể ra khỏi nhà . Tô Tân Hạo lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi xối xả xuống , trong lòng bất giác không an tâm về cậu bạn của mình , nhưng có lẽ nhờ những lời trấn an của cả bố và mẹ khiến cậu phần nào cũng an tâm , tin tưởng Chu Chí Hâm sẽ đến 

     Cậu bước chầm chậm về chiếc ghế sofa dấu yêu của mình , ngồi xem chương trình yêu thích vẫn thường hay xem . Nhưng cứ một lúc mắt cậu lại hướng nhìn về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài cửa . Mong chờ được nhìn thấy cái vẫy tay xin chào , nụ cười vui vẻ khi được nhìn thấy cậu bạn . Hay những món quà ngọt ngào được tặng từ Chu Chí Hâm .Tô Tân Hạo tin tưởng rằng cậu bạn của mình sẽ luôn giữ đúng lời hứa là sẽ đến mang cho mình món đồ mà cậu ấy luôn khen hay cho mình 


(Chu Tô) Lời hứa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ