Chap 11

84 15 0
                                    

" Nhìn cái gì mà nhìn .." Tả Hàng cọc cằn , nhíu mày nói Trương Cực đang nhìn y . Cái anh nhìn chăm chú khiến y vô cùng khó chịu , cái ánh nhìn ấy như nhìn xuyên thẳng vào tâm trí y 

" K...Không có gì " Trương Cực vội vàng quay ngoắt đi , né tránh cái nhìn khó chịu của Tả Hàng . Có thể thấy hắn khá dè dặt đối với y , chỉ sợ gây thêm phiền phức , chán ghét từ phía y 

     Nếu là người khác thì chắc chắn Trương Cực dè dặt đấy sẽ nhăn mặt mà tỏ ra thái độ không vui luôn , phải chăng đây là sự khiên nhường chỉ dành riêng cho mình Tả Hàng kia . Nếu đúng là như vậy thì thiên vị quá rồi . Haiz, biết làm sao được cơ chứ 

" Aiyaa Sao lại mắng Tiểu Cực của mày thế chứ " Trương Trạch Vũ bên này vẫn không ngừng trêu Tả Hàng ,cười tươi cùng với Tô Tân Hạo . Đúng là có hai đứa bạn thật đáo để mà 

" Thôi đừng trêu nó nữa . Nhìn mặt nó đỏ chưa kìa , ngại rồiii " Tô Tân Hạo che miệng cười nham hiểm . Nghe câu nói ấy như lời bênh vực nhưng hàm ý nó mang đến không hề đơn giản như thế . Nó mang tính công kích còn cao hơn 

       Tả Hàng không thèm nói gì , chỉ quay lại nhìn hai người bạn thân của mình với ánh nhìn vô cùng " trìu mến " . Tay không tự chủ với lấy chiếc gương nhor được đặt trên bàn của một bạn nữ trong lớp . Y nhìn mình trong chiếc gương trên tay , khuôn mặt cứ thế lộ rõ sự nghi hoặc "Ủa?? Có đỏ hể ra ??" 

" Bọn mày bớt điêu đi.. Làm gì mà đỏ " Tả Hàng buông chiếc gương trên tay xuống , quay snag nhìn hai đứa bạn vẫn đang hả hê cười 

" Bọn tao đùa thôi mà.. Mày ngại thật à ??" Dường như đã nắm được thóp của y .Tô Tân Hạo hỏi ngược lại y , như một mũi tên đâm thằng vào hồng tâm .Trúng mục tiêu!!

  " Còn thế nữa chứ..Thế này là chớt dở rồi " Còn thêm Trương Trạch Vũ đổ thêm dầu vào nữa. Cháy bừng bừng luôn :))

   " ...." Tả Hàng bây giờ câm nín luôn , những lời y nói ra đều chống lại y thôi . Nói làm sao được nữa , dù có tính luật sư cũng chả cãi được 

" T...T..Tao bo xì bọn mày luôn " Nói rồi , y giận dỗi bỏ về chỗ ngồi - Là bên cạnh Trương Cực . Cậu chẳng nói chẳng rằng liền liếc xéo cái người ngồi bên cạnh 

      Không phải là Trương Cực không biết , nhưng nếu biết thì cũng không thể đứng lên cãi lại được . Ai đâu lại làm mất hình tượng trong mắt bạn học chứ đằng này lại là ... . Hắn chỉ dành tránh né cái ánh nhìn từ cậu , không để tâm vào đó là được thôi..

[....]

       Hiện giờ ngoài trời mưa cũng đã dần tạnh hẳn , chỉ còn nghe thấy tiếng rơi kêu " lộp..độp" của những hạt mưa li ti còn sót lại . Bầu trời cũng đã được trả lại cái màu xanh tươi rồi , một cảm giác yên bình đang ùa về chăng ?? Hay là sự an tâm sau một cơn mưa dài.. 

       .... Cũng chả hiểu vì sao tâm trí của Tô Tân Hạo lúc này lại chẳng thể tập trung nổi vào những lời giảng vào giáo viên . Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ , ngắm nhìn những tán cây vẫn đang hứng trọn từng giọt mưa trong suốt . Cũng chả thể hiểu nổi cậu đang suy nghĩ cái gì , nhưng qua ánh mắt đượm buồn ấy thì có thể biết được khái quát nỗi buồn ấy..

     Tả Hàng từ trước đến nay luôn được mọi người nhận xét là người nhạy bén , luôn chú ý đến cảm xúc hay những chi tiết nhỏ.. Ừm, điều đó quả là không sai . Tính cách của y vốn như thế , đặc biệt là luôn chú ý đến bạn thân của mình.Và đương nhiên rằng y cũng đã chú ý đến cái biểu cảm bất thường của cậu ngày hôm nay- ánh mắt cậu luôn mang nét đượm buồn vào những ngày mưa , những đôi khi lại là sự mong chờ mỏi mòn , sự thất vọng bao trùm . Câu chuyện thuở nhỏ của Tô Tân Hạo cậu là người biết rõ nhất cũng là người biết thật sự câu đang suy nghĩ cái gì trong đầu 

      Thật tồi tệ mà !!

" Bộ mặt tôi dính cái gì à ??" Đột nhiên , Tả Hàng chú ý đến ánh mắt của người bạn cùng bàn nãy giờ luôn hướng về phía mình . Y nghi hoặc hỏi cho rõ ràng 

" K...Không ..có " Do câu hỏi đột ngột cùng cái ánh mắt đầy sự nghi hoặc của Tả Hàng khiến Trương Cực lo lắng mà dẫn đến câu trả lời ấp úng . Không phải hắn sợ y hiểu lầm vì đâu có biết được chính xác hắn nhìn cái gì cơ chứ , hắn chỉ sợ cái ánh mắt mang ý nghĩa tiêu cực của y dành cho mình .. Đúng vậy chính là chỉ sợ mỗi cái ánh mắt ấy của Tả Hàng đây thôi 

" Vậy lần sau xin đừng nhìn tôi chằm chằm như thế " Tả Hàng nhíu mày nói với Trương Cực đang e dè .. Tại sao y lại không thích cái ánh nhìn chằm chằm ấy cơ chứ?? Những người khác vẫn hay nhìn y như thế mà.. Có lẽ vì y biết rõ cái ánh nhìn chằm chằm ấy sẽ khiến y mất sự tập trung , ai cũng sợ người khác nhìn chằm chằm vào mình mà đúng không ?đặc biệt là với một người mình không hay bắt chuyện nữa 

" Được..." Câu nói ấy chỉ mới chợt thoáng qua nhưng có thể nhận ra rõ tông giọng khá trầm mang lại sư u sầu , cảm giác thất vọng trong câu nói ấy .. Vậy xin hỏi bạn học kia , cậu là đang thất vọng việc gì ??

   Câu trả lời đồng ý đã có rồi nhưng đáp lại là chẳng hề có câu nói nào nối tiếp , chỉ là một khoảng yên tĩnh đang dần bao trùm lấy không gian lớp học . Chỉ là tiếng giảng bài vẫn luôn xuyên suốt trong giờ học , tiếng giảng bài không ngừng nghỉ cùng với sự tâm huyết với nghề nhà giáo .. Mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau , cũng chẳng có ai có thể hiểu đưucọ hết tâm tư của người khác trừ chính bản thân mình 

(Chu Tô) Lời hứa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ