Chap 10

88 14 1
                                    

    " Tại sao mọi chuyện lại thành như thế chứ " Tiếng than vãn như xé tan bầu không khí yên lặng , trẫm tĩnh của cơn mưa bên ngoài trời 

   " Ghét của nào trời trao của đấy " Giọng nói giễu cợt nói với Tả Hàng đang than trách phận trời 

    " Thế có được từ chối không vậy Trạch Vũ ??" Tả Hàng thản nhiên hỏi Trương Trạch Vũ đang đứng trước mặt. Câu hỏi như thể biết trước câu trả lời sẵn rồi , một câu hỏi nửa thật nửa đùa chăng ??

   " Cái này phải hỏi người tặng thôi , tao làm sao mà biết được chứ " Trương Trạch Vũ nhún vai trả lời Tả Hàng 

" Nhưng... Nhưng nhất thiết phải ngồi với tên đó sao ??" Tả Hàng nói với giọng ghét bỏ, cũng chả biết tại sao mối quan hệ giữa hai người đó lại như thế nữa . Bạn học xung quanh , Tả Hàng vốn luôn hoà đồng mà..

  " Tao chả hiểu .. Tại sao mày lại ghét cay ghét đắng nó như thế " Tô Tân Hạo lúc này mới lên tiếng , nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng lắng nghe mọi chuyện với một tâm thế bình tĩnh nhất có thể . Cậu ngước mắt lên nhìn Tả Hàng , cậu thiếu niên trước mắt cậu thật sự là đang giân dỗi , bực dọc hay cảm xúc nào đó - Mọi cảm xúc ấy dường như cậu đều nắm rõ 

" Tao không ưa nó từ cái ngày bé xíu rồi.." Giọng Tả Hàng lúc này đã thể hiện rõ sự chán ghét khi nhắc đến bạn cùng bàn mới 

" Vậy thì cũng lạ.. Chẳng phải mày hoà đồng lắm sao??" - Trương Trạch Vũ  khoác tay lên vai Tả Hàng, giọng nói ánh lên sự tò mò , thắc mắc đến tột cùng 

  " Tuỳ người thôi mày.. " Tả Hàng xua xua tay tỏ ý chê bai 

        Đúng vậy ... Làm sao mà có thể ưa nổi nhau được chứ . Ánh mắt của Trương Cực khi nhìn Tả Hàng có thể nhận ra rằng rất lạ . Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm như không thể nào buông ra được , phải chăng chính là ánh mắt của kẻ tham lam . Với Tả Hàng ánh mắt đó như mũi tên đâm xuyên tâm trí cậu , một ánh mắt khiến y cảm thấy sợ hãi.. 

        Tả Hàng cũng vì thế mà từng đánh nhau với Trương Cực , y thực sự rất ghét ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào mình cho thế , có thể phải nói rằng ghét cay ghét đắng 

" Dù gì thì cũng là bạn cùng bàn mà, còn là lâu dài nữa ..Thì cũng nên hoà thuận một tí " Tô Tân Hạo lên tiếng khuyên lơn Tả Hàng , chắc trong cuộc chiến này Tô Tân Hạo chính là người ở phía trung gian 

" Đúng đúng.." Còn Trương Trạch Vũ thì chỉ cần Tô Tân Hạo nói gì cũng đúng cả , phải chăng là người ba phải ta ??

" Tao không đứng lên phản đối chỗ ngồi là thân thiện lắm rồi đấy "- Tả Hàng cũng chẳng chịu đầu hàng mà nói lên ý kiến của mình - nói đúng hơn là bật lại 

" Mày mà đứng lên thì cô cũng chả thèm đổi chỗ cho mày đâu .." Trương Trạch Vũ cũng vì thế mà trêu chọc y , đưa ra những giả thuyết có thật và có khi sẽ xảy ra 

" Xì...Tao không thèm , đi về chỗ đây " Tả Hàng giận dỗi không muốn đoi co thêm với Trương Trạch Vũ nữa , nhậm ngùi đi về chỗ 

" Về với bé  Cực của mày đii " Tô Tân Hạo cùng hùa với Trương Trạch Vũ trêu chọc Tả Hàng , khiến y buồn khóc ứa của nước mắt ra . Người ta cảm động quá khóc luôn rồi 

           Trương Cực cũng vì nghe thấy tên mình mà quay mặt nhìn về phía ba người .. Nhưng có thể nhận ra ánh mắt ấy chỉ chứa đựng mỗi tấm hình của một người mà thôi . Đôi mắt ngập tràn ánh dương , ánh dương mà hắn luôn muốn chiếm làm của riêng ...


(Chu Tô) Lời hứa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ