Chap 12

105 14 0
                                    

   " Tùng ... Tùng " - Tiếng trống vang lên khắp ngôi trường ắt cả đi tiếng giảng bài say sưa của giáo viên , tiếng trống báo hiệu kết thúc một buổi học dài mệt mỏi 

" Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy .." Vừa nghe được giáo viên cho nghỉ , Tả Hàng đã nhanh nhanh chóng chóng chạy đến chỗ bàn Tô Tân Hạo như một thói quen . Y đập mạnh tay xuống bàn như thể kéo cậu bạn mình thoát khỏi cái dòng suy nghĩ bay bổng kia 

" K...Không có gì " Nghe thấy tiếng gọi như kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man kia , giật mình mà quay ra cười ngượng ngùng nói với Tả Hàng 

" Nghe nói ở khu phố X mới mở tiệm bánh ngon nhén " Trương Trạch Vũ cũng vào góp vui trong cuộc trò chuyện của hai người , trên tay Bảo là một tờ giới thiệu tiệm bánh - có lẽ là cái tiệm vừa rồi mới được nhắc tới

" Được thôi . Dù gì cũng rảnh mà " Tô Tân Hạo nhún vai đáp lại lời mời của Bảo , vẻ mặt thản nhiên đáp 

" Mày thì sao ??" Trương Trạch Vũ mỉm cười rồi quay sang hỏi Tả Hàng đang đứng ngẫm nghĩ cái gì đấy 

" Không biết là còn tài liệu nào tao chưa xử lí nữa cơ ... Mà thôi kệ đi , tao đi nữa " Tả Hàng ngẫm nghĩ một hồi về đống tài liệu đang chất đống của mình . Điều đó cũng là hiển nhiên thôi , vì y đây là một hội trưởng tài cao mà . Nhưng vì cuộc chơi nên y quyết định tạm gác lại công việc cao cả ấy thoii. Lý do cả đấy 

" Đưa tao xem tờ giới thiệu nào .."Nói rồi , Tô Tân Hạo lấy tờ giấy trên tay Trương Trạch Vũ . Tờ giấy ấy được in khá sặc sỡ vô cùng bắt mặt với người nhìn . Hoạ tiết mang theo tông màu nhẹ nhàng nhưng không kém phẩn nổi bật . Trong đó còn có cả bản đồ nhỏ hướng dẫn tới tiệm bánh nữa . Nhìn chung tờ giấy giới thiệu ấy cũng thật dễ thương 

" Thiết kế được đấy.." Tả Hàng nhòm vào nhìn tờ giấy của tiệm bánh ấy . Ánh mắt có vẻ thích thú đối với tờ giấy ấy 

" Giờ đi được chưa.." Trương Trạch Vũ dường như đang rất gấp gáp , thúc giục hai người bạn của mình nhanh lên 

" Được rồi .. Được rồi " 

[....] 

     Tiệm bánh nhỏ ấy không ở ngay vùng mặt tiền , nó sâu trong con hẻm nhỏ . Thật giống như viên ngọc bị chôn vùi trong đống cát . Cả 3 người cũng khá vất vả để mò đường đến tiệm bánh . Trước mắt họ không phải chỉ là tiệm bánh bình thường , thiết kế đơn giản .Cửa tiệm ấy mang tông chủ đạo chính là màu vàng của hoa hướng dương kết hợp cùng màu gỗ nhạt của phong cách phương Tây . Trông thật giống như một chậu hướng dương mà . Mùi hương thoang thoảng mang cảm giác dễ chịu . Hãy thử nhắm mắt lại mà tận hưởng thứ người ta gọi là bình yên đó 

" Không ngờ trong hẻm nhỏ này cũng có cái cửa tiệm như thế .." Tô Tân Hạo nãy giờ cứ ngước nhìn cửa tiệm trước mặt với đôi mắt long lanh . Không ngừng cảm thán vẻ đẹp đang hiện hữu kia 

" Mùi hương xung quanh thật thơm , dễ chịu thật "   Tả Hàng bên cạnh nhắm mắt lại , tận hưởng hương thơm thoang thoảng của những chậu hoa được trông xung quanh . Mùi hương dễ chịu đến vậy sao ??

"Vào nhanh thôi.. Tao mong chờ món bánh đặc biệt của hôm nay " Trương Trạch Vũ hớn hở kéo tay hai người vào bên trong quán 

"???" 

     Có thể nói , bên trong cửa tiệm phong cách đơn giản những lại mang nét của phương Tây qua màu gỗ kết hợp cùng màu vàng nhạt như là màu của nắng . Tất cả đều là sự kết hợp hài hoà đến lạ thường . Nhưng màu vàng ở bên trong lại khiến Tô Tân Hạo gợi nhứo đến màu của hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời 

" Cho bọn em bàn 3 người , khu không thuốc lá nhé " Trương Trạch Vũ nhìn nhân viên, cậu nói dường như đây không phải là lần đầu tiên đến đây 

" Dạ.. Mời theo hướng này ạ " Nhân viên bên này cũng vui vẻ đáp lại lời ,đứng gọn một phái chỉ lỗi cho 3 người 

      Hình như chỉ tiệm này rất thích hoa hướng dương , ở đâu ngoài hành lang nhỏ đều là những bức ảnh be bé về vườn hoa hướng dương. Nhưng mấy bức ảnh ấy thật kì lạ ... Hướng dương trong ảnh chỉ toàn tràn ngập ánh nắng , nó không mang theo nét tăm tối , u uất của buổi tối. Thật giống như câu khẳng định hoa hướng dương chỉ thuộc về một mình mặt trời mà thôi 

    Mà hoa hướng dương thật giống như chúng ta với mối tình đơn phương nhỉ ?? Hướng về người ấy mãi mãi , ánh mắt mong chờ một điều hiếm hoi từ người ấy.. Nhưng không thổ lộ ra thì mãi chỉ là tình yêu giữ trong lòng mang cái danh xưng đơn phương 

" Ở đây thật giống vườn hoa hướng dương nhỉ ??" Tả Hàng ngơ ngác nhìn xung quanh , từ cách trang trí cửa tiệm đến tông màu nắng của nó . Quả thật vậy , như lạc vào vườn hoa hướng dương dưới ánh nắng chiếu rọi 

" Thì thiết kế gốc của nó nhằm ám chỉ hoa hướng dương mà.." Trương Trạch Vũ nói như có vẻ am hiểu cửa tiệm hơn chính chủ nhân của nó , ánh mắt liếc nhìn sang người nhân viên bên cạnh . Như nói vọng đến tai người nhân viên 

" Đúng vậy.. Chủ tiệm của chúng tôi rất thích hoa hướng dương " Vừa nói , người nhân viên ấy dẫn 3 người đến bàn đã đặt . Bên cạnh chỗ 3 người là một khung cửa kính lớn hướng ra bên ngoài chính là vườn hoa với bao màu sắc . Nó không chỉ là màu vàng trung với tông màu của tiệm , nó còn có màu tím của cẩm tú cầu hay là màu hồng phấn của hoa tulip . Thật khiến người khác ấn tượng 

" Hoa hướng dương sao.. ??" Tô Tân Hạo nãy giờ không góp lời vào cuộc trò chuyện , cậu lẩm nhẩm cái gì ấy , tâm trạng mơ hồ cùng ánh mắt luôn hướng nhìn vườn hoa bên ngoài . Sắc vàng chiếu nhè nhẹ qua từng cánh hoa mỏng , mơ hồ nhưng cũng thật tuyệt đẹp. Cái nắng vàng ấy khiến người ta say mê mà nhìn đăm đăm 

----------------------------------------------

       Dạo này mình gặp khá nhiều chuyện tác động mạnh đến tâm trạng mình , cũng đồng thời mình phải trải qua khá nhiều kì thi. Có lẽ mình xin phép được dừng ra truyện đến tháng 7 của năm 2024 để tập trung vào ôn thi chuyển cấp. Cảm ơn mọi người đã tích cực ủng hộ truyện của mình 

              Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 năm 2024 . Hãy đợi mình quay trở lại nhé . Pai paii 



(Chu Tô) Lời hứa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ