" Tốt nhất vẫn là nên đi vào lớp nhanh thôi..Kẻo lại dính mưa" Nói rồi , Tả Hàng dắt tay Tô Tân Hạo từ từ bước vào mái hiên ở khu dãy nhà chính. Mọi thứ từ những đám mây đen u ám đó , những hạt mưa không to nhưng mang theo nỗi thất vọng , một nỗi lòng mãi không thể giải bày . Tất cả đều như cái ngày hôm đó, cái ngày duy nhất mà Chu Chí Hâm đã thất hứa . Ông trời dường như đã định đoạt hết tất cả rồi , không có gì lúc nào cũng là ngẫu nhiên cả
Tô Tân Hạo ngước nhìn cái bầu trời u ám ấy với đôi mắt đầy hi vọng . Nhưng là hi vọng điều gì sẽ tới cơ chứ.. Cậu thật sự cần gì bây giờ ??
" Không vào lớp đi còn đứng đấy làm gì vậy ??"Tiếng nói khá trầm vọng lại từ phía sau lưng hai người . Cậu thiếu niên cao lớn, khuôn mặt sắc sảo toát lên vẻ đẹp mấy ai có được. Hắn nhíu amỳ nhìn hai người trước mặt ,sự khó hiểu hiện trên khuôn mặt ấy
" Bọn tao đi vào ngay đây.." Tả Hàng vì nghe thấy giọng nói phía sau , bèn quay lại nhìn hắn . Cũng không thể bất lịch sự với người ta được bèn đáp lại cho có lệ
" Ừm.. Cẩn thận lại dính mưa " Là một câu quan tâm nhưng ánh mắt chỉ hướng đến về phía Tả Hàng- người ít khi để ý đến hắn . Lại như hoa hướng dương chăng?? Thật tồi tệ mà
"...." - Không có tiếng đáp lại , thay vào đó là khoảng trống cho sự yên tĩnh , sự hụt hẫng , thất vọng
" Chúng ta nên đi vào thôi.." Tả Hàng quay sang bên cạnh nhìn Tô Tân Hạo đang đứng nhìn những hạt mưa rơi trên sân trường . Từng giọt từng gọt cứ rơi cứ roi không thấy có dấu hiệu dừng lại. Ngày mưa đối với Tô Tân Hạo mà nói chính là một ngày khinh khủng nhất
" Ừm..." Tô Tân Hạo nhẹ giọng gật đầu , giọng nói chứ đựng sự chua sót
[...] Do là ngày mưa , tiết trời không còn mang lại cảm giác oi bức vào mùa hè nữa . Giờ đây là khí trời se se lạnh của gió mùa thu , những làn gió khiến người khác cảm thấy rét trên làn da mỏng. Hôm nay thời gian vào lớp cũng muộn hơn thường ngày ..
" Tất cả ổn định lại chỗ ngồi đi " Tiếng thầy giáo nói vang lại trong phòng học , lan tới hành lang hoà cúng vào tiếng mưa rơi ngoài trời
Tả Hàng không biết trong lòng cũng đang có tâm tình gì, y cứ chăm chăm nhìn ra bằng ô cửa sổ lớp . Ánh mắt chứ nỗi buồn như cách Tô Tân Hạo nhìn mưa vậy . Mỗi người đều không muốn nói ra tâm tư của mình, chỉ muốn giữ kín sâu trong góc lòng
" Năm nay thầy sẽ đổi chỗ ngồi nhé..." Một câu nói của thầy giáo như mở đầu cho một trang truyện mới mẻ mà chúng ta luôn mong chờ . Mở đầu thơ mộng và kết thúc êm đẹp , hạnh phúc chính là thứ mà mỗi độc giả đều muốn qua từng lời văn..
Tiếng học sinh hò reo xen kẽ với tiếng tí tách của mưa, tạo cho người nghe thấy cảm thấy ồn ào , khó chịu . Tiếng hò reo như để thể hiện sự vui mừng khi phải rời xa cái nơi mà mình đã " cắm rễ " quá lâu, chào mừng người bạn cùng bàn mới..
"Ừm... Vậy Tả Hàng chuyển ngồi cạnh Trương Cực đi "
Tả Hàng hiện giờ không chú ý đến lời thầy nói , nhưng vừa nhắc đến tên mình , y liền quay lại nhìn thầy như thể xác minh rằng lời nói kia có phải là sự thật không , rồi lại liếc nhìn Trương Cực cũng đang hướng về phía y. Cảm giác như bây giờ mặt trời cũng đang đồng thời hướng nhìn hoa hướng dương
Dù gì thầy cũng đã quyết định đổi chỗ như thế rồi, chắc chắn là phải có lí do nên mới có thể xếp như thế .Tả Hàng cũng chẳng có ý kiến gì , dọn dẹp scahs vở trên bàn rồi bước tới chỗ ngồi bên cạnh Trương Cực . Khuôn mặt y không thể hiện bất kì trạng thái cảm xúc nhưng hãy quan sát thật kĩ trước khi kết luận , Tả Hàng đã nhíu nhẹ mày với thái độ cam chịu
" Được rồi , tiếp theo là bạn Lý Giai đổi chỗ cho bạn Hàn Lâm đi "
"...."
"...."
Sau một lúc thì dường như cả lớp đã được đổi chỗ chỉ là trừ ... Tô Tân Hạo thôi . Cậu vẫn ở chỗ cũ , ngồi một mình một bàn , thấy thoải mái với" lãnh thổ " riêng mình..Không phải chịu đựng cái luật rừng " chia lãnh thổ " nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Tô) Lời hứa của chúng ta
FanfictionMùa hè là mùa tớ lần đầu tớ gặp cậu, được nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu cùng ánh nắng ban mai của mùa hè . Cũng là mùa, lời hứa hẹn liên kết ta với nhau cùng những cơn gió nhẹ thổi qua từng khối mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh mát ... Lời...