Chap 13

32 7 0
                                    

" Bộ hoa hướng dương để lại cho mày ấn tượng gì à..?" Trương Trạch Vũ hướng mắt nhìn về phía Tô Tân Hạo, đôi mắt long lanh của y lại ngập tràn nắng vàng cùng hình ảnh cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng mang trên mình sự nhiệt huyết của thời trẻ tươi. Cậu thiếu niên ấy như hoà cùng những tia nắng vàng chiếu rọi xuống , toả sáng đến bất ngờ 

" Không có gì, chỉ là chuyện cũ thôi" Tô Tân Hạo thoáng chốc im lặng, rồi nhẹ nhàng nói. TRong lòng dường như đã quênhay đã buông xuôi những ngày nắng thơ bé cùng cậu bạn ấy. Chỉ tiếc là đến tận bây giờ vẫn chưa thể gặp lại cậu bé ấy ngày nào, có lẽ lời hứa trong bức thư năm xưa đã dần chìm sâu trong kí ức mơ hồ bé thơ 

" Quên đi sẽ càng tốt hơn , chẳng phải sao?"Phía bên này, Tả Hàng vừa bước ra từ một cửa nhỏ khác. Mắt hướng nhìn về phía bàn của hai người rồi bỗng nhiên di chuyển bất chợt sang người phục vụ gần đó. Phải nói bóng lưng của người phục vụ đó thật sự rất quen mắt 

"..." Trương Trạch Vũ thấy Tả Hàng từ lúc bước vào, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người phục vụ . Y ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi khi chú ý đến vẻ mặt khó chịu của Tả Hàng

" Mày vừa đi đâu về đấy, có biết là phải để bọn tao chờ hơi lâu rồi không" -Tô Tân Hạo bất chợt lên tiếng, ánh mắt hướng nhìn cậu thiếu niên nhỏ . Giọng thiếu kiên nhẫn hỏi cậu thiếu niên kia 

" Ở sau quán có khu vườn nhỏ xinh lắm, nắng chiếu vào từ cửa kính lung linh " - Tả Hàng cất tiếng nói , giống như cậu muốn chuyển chủ đề sang việc khác. Đôi mắt bất chợt chú tâm đến biểu cảm của Tô Tân Hạo 

" Đừng đánh trổng lảng sang chuyện khác " Tô Tân Hạo đã nhận ra ngay sự chuyển đề tài vụng về của y, nhíu mày nhắc nhở yêu cậu bạn mình 

" Được rồi được rồi.Lại đây ngồi xuống nào" Phòng cuộc chiến sẽ bất ngờ xảy ra, Trương Trạch Vũ liền lên tiếng can ngăn. Cậu ta vỗ vỗ vào phần ghế chưa ai ngồi ngay bên cạnh mình như để gọi Tả Hàng đến ngồi cạnh mình 

"..." 

    Cuộc nói chuyện vẫn luôn rôn rả giữa 3 người bạn thân. Nhưng dường như ánh nắng của buổi chiều hè đã làm chú ý đến Tô Tân Hạo , tia nắng ấm áp chiếu từ ô cửa kính đến bàn nhỏ của 3 người. Tô Tân Hạo nhìn theo tia nắng kia mà hướng mắt nhìn ra khu vườn nhỏ mà Tả Hàng đã nhắc tới 

    Hướng mắt của Tô Tân Hạo không chỉ dừng lại ở tia nắng vàng gây chú ý, quen thuộc của mùa hè. Mà lại dừng trên người thiếu niên đang tỉ mẩn chăm sóc cây, người thiếu niên ấy cao lớn giống như một pho tượng tuyệt sắc của nhân gian cùng luôn mặt dường như được một người tài ba khắc lên cùng đường nét hết sức sắc sảo. Đôi bàn tay của người ấy thoăn thoắt tỉ mỉ chăm sóc những chậu cây nhỏ một cách cẩn thận. Nhưng điều hấp dẫn Tô Tân Hạo ở người này dường như có những đường nét khá giống với người bạn thuở nhỏ, gợi nhắc đến cậu bé ngày nào đã để lại bức thư tay rời xa nơi có những kỉ niệm vốn dĩ đã vô cùng đẹp của hai người 

        " Mình đã quay trở lại với mọi người rồi đâyy. Bear comeback "


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Chu Tô) Lời hứa của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ