Trời mưa thì cứ mưa , lòng người lo lắng thì chỉ mình thấu hiểu được . Cơn mưa lúc nãy dường như chẳng bao giờ muốn dứt , mưa thậm chí còn to và lớn hơn lúc nãy . Những đám mây đen không có ý định muốn nhường lại vị trí hiện tại của mình cho sự yên bình vốn có của ngày hôm qua . Bây giờ , chỉ ngước nhìn qua cửa sổ nhỏ trong nhà , ngắm nhìn tiết trời âm u . Nhìn thật kĩ thì ta mới nhận ra những áng mây xám xịt ấy như những nỗi lo âu , lo lắng luôn ở trong lòng không muốn bày tỏ với ai . Chỉ lặng lẽ một mình trong góc chỉ có một mình...
" Trời càng ngày càng mưa to.. " Bà lo lắng nhìn ra bên ngoài trời đang mưa xối xả , rồi lại quay ra nhìn Tô Tân Hạo vẫn đang yên lặng ngồi trên chiếc sofa phòng khách . Từ nãy giờ cậu cũng chẳng buồn nói gì , chỉ lặng lẽ ngước nhìn từng chuyển động của chiếc kim đồng hồ
"..."
Tô Tân Hạo vẫn cứ yên lặng , thật khác với hình ảnh hoạt bát thường ngày.. Cậu yên tĩnh nhưng biết rằng trong lòng cậu đang rất lo lắng cho cậu bạn của mình. Cậu thật muốn khóc thật to rồi chạy ra ngoài để tìm cậu ấy . Nhưng hình như cậu đã nhận thấy việc đó là không thể rồi , có lẽ vì Tô Tân Hạo tin rằng Chu Chí Hâm sẽ không bao giờ thất hứa , đúng vậy !. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy đâu
Nhưng... Mong rằng mọi chuyện sẽ có kết cục đẹp vào ngày mưa ảm đạm này
[...]
Trời thì vẫn cứ mưa , tâm tư con người cũng dần chìm vào suy nghĩ của bản thân . Nhưng đừng vì những suy nghĩ tiêu cực mà tâm trạng càng xấu đi , đừng quá suy nghĩ xa vời những chuyện sẽ không xảy ra ...Có người từng nói với tôi rằng :" Hãy suy nghĩ tích cực lên , mong ước những điều viển vông , rồi tích cực tự mình cố gắng vươn lên đón lấy ngôi sao hi vọng - như những kết quả cậu nhận được từ sự cố gắng của mình " Còn cậu đã nghe được lời động viên từ ai vậy ??
" Hử ?? Nay người ta phát báo chưa em ??" Bố cậu quay sang nhìn mẹ cậu đang rửa bát , ngước nhìn đồng hồ trên hiện giờ đã là mấy giờ rồi
" Chắc nay mưa nên người ta phát báo muộn thôi " Tay bà vẫn rửa bát , ngó ra ngoài nói với bố cậu
" Haizz..." Bỗng dưng Tô Tân Hạo thở dài một tiếng , một tiếng thở dài mang theo cảm xúc lẫn lộn . Có vui có buồn , cũng có hi vọng nhưng chỉ nhìn rõ sự thất vọng nặng nề của cậu
Cũng đã rất lâu rồi , vẫn chẳng thấy tiếng bấm chuông với tiếng gọi " Soái Soái " của Chu Chí Hâm , nụ cười ngây thơ luôn mong chờ ẩn sau cánh cửa kia . Thật sự câu vẫn luôn ngồi chờ cái khoảng khác tự mình ra mở cửa , nhìn Chu Chí Hâm bằng ánh mắt vui vẻ và nụ cười đáp lại cậu . Nhưng thời gian thì cứ vẫn trôi , mang theo sự hào hứng lúc đầu đi mất . Đúng thật là càng hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều . Bây giờ chỉ còn sự tủi thân vốn chẳng nên có vào ngày hôm nay
Sự chờ đợi luôn mang lại cho ta cảm giác lo lắng , bồn chồn . Thật chẳng dám đặt nhiều hi vọng quá mức vào một người khác . Người mà ta nên tin tưởng nhất chỉ có thể là chính bản thân ta mà thôi , sẽ chẳng có ai hiểu ta hay quan tâm ta bằng chính bản thân ta bây giờ . Vậy tại sao lại phải hi sinh vì một người chỉ quan tâm đến lợi ích mà chẳng mang cho ta chút an toàn nào . Sự thật thì luôn là như vậy sao ? Sẽ chẳng có một kết cục nào thật đẹp cho sự hi sinh quá mức hay thậm chí là ảo tưởng rằng người đó cũng thương mình như mình thương họ chỉ là do họ không thể hiện ra mà thôi . Nhưng rồi sẽ có lúc thứ tình cảm ta nhận lại có khi lại là những lưỡi dao sắc bén hay những nọc độc ch.ết người
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chu Tô) Lời hứa của chúng ta
FanfictionMùa hè là mùa tớ lần đầu tớ gặp cậu, được nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu cùng ánh nắng ban mai của mùa hè . Cũng là mùa, lời hứa hẹn liên kết ta với nhau cùng những cơn gió nhẹ thổi qua từng khối mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh mát ... Lời...